8x và 9x..ngày nay ngày xưa.??

By nguyen thi thu dung

  

8x và 9x..ngày nay ngày xưa.??


Về yêu:
8x ngày xưa nhìn nhau đã thẹn thùng đỏ mặt. Tỏ tình cũng viết dăm bảy lá thư tay chưa dám gửi. Kết nhau rồi lén lút cầm tay thôi cũng sợ run bắn cầm cập cả hai chân.

9x ngày nay thể hiện tình yêu bằng cả nụ hôn nồng cháy như màu khăn quàng lỡ khoác trên vai. Tỏ tình cùng chát chít với e-meo chỉ năm ba dòng đã gật đâu đồng ý. Lớp 6 để ý lớp 7 tấn công lớp 8 đã ông ông (xã) bà bà (xã) lớp 9 chưa yêu coi như ế.

8x ngày xưa làm gì có Chứng Minh Nhân Dân để vào nhà nghỉ. 9x không cần làm cách gì chỉ có nhà chủ mới biết.

Về chơi:

8x ngày xưa hát karaoke đã là khiếp. Đi bịp ông bà già kiếm năm ba đồng nói láo đã là ghê. Hút điếu đinh-hiu đê mê cả ngày. Lấy giày đập mặt đã được xưng "Tây".

9x bây giờ cũng karaoke nhưng phải phê mới tới. Tức là khí giới phải đoàng hoàng. "Lắc" phải tan hoang. "Chơi nhau" phải có hàng. Đầu hàng làm con đẻ bạn bè khinh rẻ tức thì.

Về "thành tích":

8x ngày xưa

Trộm tiền thuê phim chưởng.

tưởng tượng phút hoan dâm

âm thầm thèm ngắm rượu

Tựu một chiếc sơn ca (xe đạp).

9x ngày nay

Đóng phim chưởng kiếm tiền.

liền liền vào phòng trọ

giờ ngọ với canh năm

còn ăn nằm quán rượu.

9x bây giờ có "tuổi teen". Nghe thật sành điệu với chút lai Tây.

8x ngày xưa chỉ "tuổi thần tiên". Chắc chỉ có thần với tiên trong cổ tích.

More...

T/y trên cát

By nguyen thi thu dung

 

T/y trên cát 

hình

Giá như mọi thứ đều có thể giản đơn như những hình vẽ trên cát. Vẽ rồi xoá. Sai rồi sửa. Nhẹ nhàng và dễ dàng.

Giá như mọi nỗi đau cũng có thể bị cuốn đi bởi nhũng con sóng mỗi lần sóng xô bờ là 1 lần ta được làm lại ... "quá khứ của ngày mai".


Giá như tương lai được vẽ ra những con đường để ta được chọn lựa 1 cách đúng đắn 1 lần và không phải va vấp những nỗi đau 1 lần yêu là đích thực là ko phải tìm kiếm...


Cuộc đời còn cần quá nhiều cái giá như nhưng sẽ chẳng bao giờ đổi thay  mỗi bước đi là 1 lần ghi dấu 1 lần chứng minh 1ần cho ta thấy sự hiện hữu của mình.


1 quyết định được vẽ lên con sóng ấy chẳng bao giờ đủ mạnh để xoá nhoà tất cả quá khứ đã từng có chỉ có thể ko nhìn ngắm nó nữa và nó tự biến mất khỏi tầm mắt của ta. Người ta gọi nó là "quên".

hinh
(Ôi con sóng nhớ bờ. Ngày đêm ko ngủ được.

Lòng em nhớ đến anh. Cả trong mơ còn thức)


Con sóng kia ơi hãy đến bên ta giúp ta có thể trở về với những ánh nắng sớm mai tinh khôi nhất để ta được nhìn lại để ta được vươn tới tương lai hãy cho phép ta xoá nhoà tất cả. Ta muốn làm lại bắt đầu từ quá khứ qua đi.


Hãy cho tình yêu trong ta là 1 khoảng không trống rỗng ta chỉ muốn ngày hôm nay - hiện tại là quá khứ của ngày mai chỉ có 1 người người mà ta sẽ yêu thương đến cuối cuộc đời.

More...

Giấc mơ về đôi giày không vừa

By nguyen thi thu dung

 

Giấc mơ về đôi giày không vừa

hinh

Hôm qua mình đã nằm mơ...mình đang đi trên 1 đôi giầy rất đẹp rất hợp với mình...Đôi giày khiến mình thích thú và lúc nào cũng có cảm giác rất là hạnh phúc khi được mang đôi giày đó...Dường như có lúc mình đã nghĩ rằng nó được làm dành riêng cho mình thôi...Nếu như bạn còn bé thì khó lòng nào mà bắt 1 đứa trẻ tháo đôi giày nó đang thích mà cho nó đi 1 đôi giày khác...Kể cả đẹp hơn hay hok...Chỉ bít rằng...Một khi trẻ con đã thích thứ gì thì bất kể điều gì nó cũng không ai có thể tranh được nó...Và khi nó mà nhận ra là nó hok có thứ mình muốn nó sẽ khóc thật nhiều...

Đôi giày cứ đi theo mãi chủ nhân của nó hết năm tháng này tháng khác...Đến 1 ngày...Chợt nhận ra rằng đôi giày không vừa với bàn chân mình...Dường như quá lớn để mang chiếc giày đó...Một chiếc giày còn tốt có thể hợp hơn với ai khác chăng? Hay cũng có thể là đứa trẻ hok còn phù hợp với chiếc giày đó rồi?...
hinh

Thật là buồn cô đơn đôi khi là trống trải...Khi chính thứ yêu quý nay tự nhiên đã không được ở bên cạnh mình nữa...Có phải là 1 cái kết buồn quá chăng?

Nhưng dường như cái gì cũng có duyên số của nó...Thà chấp nhận đau thương để đi chân trần còn hơn đi 1 đôi giày quá sức với mình...

Cái gì cũng vậy? Là do duyên số cả rồi...Nếu hết duyên thì có níu kéo cũng chẳng được...giống như đôi giày và chủ nhân của nó vậy...

More...

Kể lại một câu chuyện

By nguyen thi thu dung

 

Kể lại một câu chuyện


Ngày ấy có một chuyến tàu rất kỳ lạ....Chuyến tàu đó sẽ đi tới trên cao....Nơi ngự trị của hàng triệu các vì sao...Đó là dải ngân hà...Và đặc biệt nó chỉ chở duy nhất một hành khách....Đó là người hành khác đặc biệt...Người hành khách đó đã bỏ biết bao công sức để được có mặt trên chuyến tàu đó...Anh ta đã dùng tất cả những gì mình có tình cảm và sự nỗ lực để chinh phục và được lên chuyến tàu...Thật là may mắn biết bao...

Và rồi chuyến tàu mang tên 6.10 khởi hành....chỉ có anh trên chuyến tàu đó...Khi mới bước lên anh cũng chưa quen với nó...Nhưng anh biết anh cần phải gắn bó với nó....Bởi vì trên chuyến tàu này chỉ có mình anh....Chuyến tàu đưa anh đi qua biết bao nhiêu hành trình...Anh và nó đã trải qua....

Một hôm chuyến tàu đi qua một trị trấn mà ở đó có một ông lão bị mất...Có vẻ như chuyến tàu đã loạng choạng...Nó có vẻ không được đi đúng hướng cho lắm...Và rồi lúc đó hành khách đó đã giúp cho nó hok bị mất phương hướng...

Rồi anh cả chuyến tàu đi qua biết bao nhiêu nơi thật là tươi đẹp...Có nơi có những nơi mà anh cả chuyến tàu phải đi qua liên tục trong cuộc hành trình...Ngày nào cũng vậy...Nhưng anh không thấy nản...Anh vẫn vững bước để đi tiếp cùng chuyến tàu của anh...

Có lần dường như chuyến tàu gần như đổ sập và khiến anh văng ra ngoài....Nhưng không...Tất nhiên anh vẫn phải bám víu vào nó....Bởi anh nghĩ rằng...Đã đi đến lúc này rồi...Trải qua bao nhiêu rồi....Anh không thể rời xa chuyến tàu....

Và rồi có những lúc anh cảm thấy nản...Thì chuyến tàu lại đưa anh đến những nơi thật là đẹp...Và lúc đó cuộc sống lại tốt đẹp....Chuyến tàu đã gắn bó với hành khách duy nhất...

Cuộc hành trình vẫn tiếp tục....Nếu như anh ta không bị mất mất chiếc vé đi tàu....Anh ta thật không cẩn thận...Anh ta đã làm mất đi cái giá trị nhất khi được ở lại với chuyến tàu này...Anh ta buồn lắm....Nhưng biết làm sao...Cái gì mất đi thì không bao giờ có thể lấy lại được...Anh ta không được chấp nhận ở lại tàu...

Và anh ta đã bị trục xuất khỏi chuyến tàu mà anh ta đã đi trong một chặng đường dài...Một chuyến tài đã trải qua biết bao nhiêu sự việc...

Tuy vậy thì chuyến tàu vẫn sẽ đi...sẽ đi đến đích của nó...Và khi đó...Nó sẽ lại đón những hành khách tốt nhất....Dành cho nó những gì tốt nhất...

Còn lại anh ta đứng nhìn chuyến tàu đi mà cảm thấy nuối tiếc....Giá như mình không đánh mất tấm vé số đó...Bây giờ ở một nơi nào đó...Dừng chân tại một nơi nào đó....Anh ta sẽ phải cố gắng sống và rồi ngắm nhìn chuyến tàu đi mãi....đi mãi....

More...

Thời gian và tình yêu

By nguyen thi thu dung

 

Thời gian và tình yêu

hình

Ngày xửa ngày xưa khi trái đất còn rất hoang vắng có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui Nỗi Buồn Tri Thức ... cũng như tất cả những tình cảm khác kể cả Tình Yêu đều ở đó.

Ngày nọ một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm vì thế nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất.

Không muốn chen lấn nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy giúp anh ta vào bờ.

Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng thấy thế anh ta vội hét to: "Thịnh Vượng ơi giúp tôi vào bờ với?". Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ tôi không thể tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc nặng lắm rồi không còn chỗ cho anh nữa đâu."

Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp vừa rời khỏi đảo: "Kiêu Hãnh ơi tôi đây đưa tôi cùng đi với anh nhé". Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: "Anh nhìn xem chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo từ chân tơ đến kẽ tóc anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy".

Quá tuyệt vọng anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: "Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao xin hãy để tôi được yên".

Niềm Vui đang đi chếch về phía Nam hòn đảo nhưng may mắn thay cho nó nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu.

Trong lúc tuyệt vọng nhất bỗng một giọng nói vang lên giọng nói của một người đàn ông già: "Lại đây nào Tình Yêu tôi sẽ đem anh vào bờ nhanh lên chứ". Khi đã cập bờ an toàn Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết cho đến khi anh ta gặp Tri Thức anh ta được biết rằng đó là Thời Gian.

Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này.

More...

Câu chuyện mùa đông

By nguyen thi thu dung

 

Câu chuyện mùa đông

Trên phố một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết đến trạm chờ xe buýt .
hình

Một cô gái đang chờ xe cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân lại nhìn từ chân lên đầu và im lặng.
Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.
Một viên chức tay ôm chồng sách đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì .
Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao .

Xe buýt đến bà cụ lên xe và ngối sau lưng bác tài xế người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.

- Mẹ ơi ! bà ấy đi chân đất mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà phải không mẹ?

- Andrew không được chỉ vào người khác . bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ .

- Đấy chúng ta phải học tiết kiệm nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này một chàng thanh niên lên tiếng.

- Bà ấy hẳn phải có con chứ họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.

Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla .

- Này bà tôi biếu bà và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.

Xe buýt dừng lại vài hành khách lên xe trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi cậu khoác cái áo to cả cái balô đeo trên lưng cũng to và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.

Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát rồi lại nhìn vào chân mình đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết nó mới tinh và ấm áp đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe ngay bên cạnh bà cụ.

- Bà ơi cháu có giày nè .

Cậu tháo từng chiếc giày ra tháo luôn cả vớ nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ vào từng chiếc giày ấm áp.

Bà cụ sững người chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.

Xe buýt dừng cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe đi chân đất trên tuyết .
Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé im lặng vài giây chiếc xe bắt đầu huyên náo .

...Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ ?..
... Chắc là 1 thiên thần ...
...Hay là con trai của Chúa ?..

Không phải đâu mẹ ạ con đã nhìn kỹ rồi anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.

More...

Đời người có bao lâu...??

By nguyen thi thu dung

 

Đời người có bao lâu...??

Tôi sống trên đất Sài Gòn thấy nhiều rồi nụ cười hạnh phúc có nước mắt đau buồn có....không chỉ riêng trên mảnh đất Sài Gòn này bất cứ nơi nào có sự sống sẽ có con người. Nhưng có ai biết đời người là bao nhiêu năm hãy trả lời tôi xem nào.......

Hix dễ phải ko? Ấy đừng trả lời vội suy nghĩ nào vận động não một chút nào ai có đáp án nào.....đâu xem nào....60 năm hay 80 năm.....hay là 100. Hà hà. Thật ra tất cả đều sai cả. Đời người thật ra rất ngắn ngủi chỉ vì chúng ta tính tháng tính ngày tính những năm trôi qua trong đời chúng ta cho nên chúng ta thấy nó dài rất dài phải ko?.

Tất cả chúng chỉ là phù du mà thôi đời người thật sự ngắn ngắn giống như cây nến đang cháy đó chợt con gió thổi đến làm cho cây nến tắt đi. Đời người rất ngắn nó ngắn giống như thể mỗi tháng chỉ có một lần trăng và chẳng may trăng bị mây che khuất vào ngày quan trọng trong tháng. Đời người ngắn như thể con thuyền trên sóng cả rồi bị giông bão lật úp. Đời người ngắn giống như nhành hoa sớm nở tối tàn. Đời người cũng ngắn như một ngọn gió thoảng qua. Đời người chỉ trong một hơi thở mà thôi......

Tất cả những buồn vui những hạnh phúc hay đau khổ giàu hay nghèo đói hay no trai hay gái già hay trẻ......từ một người nông dân hay anh công nhân một doanh nghiệp nổi tiếng lừng lẫy hay một kẻ giết người khét tiếng một ca sĩ nhạc rock...hay là một người bán vé số.......từ ông chủ tịch quận hay là một kẻ lang thang.....tất cả rồi cũng sẽ kết thúc bằng một hơi thở mà thôi. Một hơi thở cuối mới biết rằng đời người thật sự là ngắn ngủi.......ngày ấy của mỗi chúng ta ko xa......ai rồi cũng phải đi con đường giống nhau đó là được sinh ra lớn lên và chết đi. Tất cả chúng ta chỉ khác nhau về hoàn cảnh sống khác nhau về cha mẹ giới tính đội tuổi ngành nghề niềm đam mê sở thích mục tiêu.....nhưng tất cả cũng sẽ gặp nhau ở một nơi. Tôi ko biết gọi đó là thiên đàng hay địa ngục vì tôi chưa từng đi nên tôi ko thể kể cho người trên thế giới này biết thế giới bên kia của chúng ta ra sao.

Hix chỉ một hơi thở trút xuống chúng ta mới biết tất cả những thứ chúng ta yêu như gia đình bạn bè vợ hay chồng con cái và những thứ chúng ta ghét chúng ta đều bỏ lại bỏ lại sao lưng tất cả...tất cả trừ một thứ tâm hồn của chúng ta.

Hãy tiếp tục yêu những người mà bạn đang yêu những người sắp được bạn yêu và cả những người chưa được yêu......cùng những người bạn ghét......đừng mang đau khổ theo tâm hồn bạn.  Chúng chỉ làm bạn tồi tệ hơn khi mỗi sáng bình minh ló dạng và trăn trở khi nửa đêm. Không có gì tốt bằng lòng mình và tâm hồn mình thanh thản. Hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm người ta có câu :"đánh kẻ chạy đi ko ai đánh kẻ chạy lại" Cuộc sống thật nghiệt ngã nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự ấm áp của bàn tay và tấm lòng bao dung đâu đó vẫn có một chút đỏ của tình yêu.


P/s: Tôi rất thường nắm tay người nó ko hẳn chỉ là niềm đam mê không hẳn là vì tay tôi quá mềm yếu cần tay người che chở mà từ những cái nắm tay đấy nó giúp tôi nhận ra nhiều ý nghĩa những rung động sự quan tâm niềm tin tưởng...

Ước rằng mãi mãi sau này khi tôi đưa tay ra sẽ luôn có bàn tay chờ sẵn ... nắm chặt!

More...

Tình yêu thật sự là gì ???

By nguyen thi thu dung

 

Tình yêu thật sự là gì ???

hinh

Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Ban có thể "phải lòng" một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự ban cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.



Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho ban và người ấy có được tình yêu dài lâu bởi các ban sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của ban trở thành một doanh nhân quốc tế còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy no đói có nhau thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu ban khao khát một cuộc sống đổi thay đầy thử thách còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng thanh thản thì dù cảm xúc có lớn đến mấy sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau

Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó

Và nếu bạn hỏi yêu là j` thì yêu là :

  • Yêu là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

  • Yêu là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

  • Yêu là không mất trí vẫn học quên mình vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

  • Yêu là dành thời gian công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

  • Yêu là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

  • Yêu là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

  • Yêu là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

  • Yêu là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

  • Yêu là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

  • Yêu là khi xa cách chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn


Tình yêu là vậy đó.Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự hãy tin vào sự lựa chọn của mình

More...

Băng và cầu vòng.....

By nguyen thi thu dung

  

Băng và cầu vòng.....

hình

Băng và Cầu Vồng không thể xuất hiện trên cùng môt bầu trời dù Băng có biến thành Nước thì mãi mãi cũng không thể ở bên Cầu Vồng vì Cầu Vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa khi mưa đã dứt...


Băng là đứa con trai mơ mộng. Cậu 17 tuổi luôn mong ước một tình yêu lãng mạn và thuần khiết tuyệt đối. Nhưng với hiện thực ngày nay thì kiếm đâu ra mối tình như thế chứ! Vậy là Băng tìm đến thế giới ảo của những trò game online. Trải qua một thời gian dài "sống" với game online Băng cảm thấy dường như mình đã thuộc về thế giới ấy. Một ngày kia sau khi hoàn tất mọi "công tác chuẩn bị" cậu lặng lẽ rời khỏi cuộc sống hiện thực với biết bao người thân và bè bạn để được "sống hết mình" trong thế giới ảo hấp dẫn.

Với Băng (hoặc ít ra là theo như Băng nghĩ) thế giới ảo là thế giới của những chuyện tình đẹp như trong truyện kiếm hiệp. Bởi trong thế giới ảo mọi kì tích đều có thể xuất hiện. Hơn nữa game Băng đang chơi là một trong những game kinh điển nhất từ trước đến nay nên với game này Băng hoàn toàn có thể hi vọng vào một mối tình hoàn mỹ như cậu hằng mơ ước.
Băng chọn vai pháp sư pháp sư không chỉ giỏi tấn công mà có có ma thuật ảo diệu. Nhưng luyện nhân vật này ban đầu khá vất vả bởi pháp sư cần nhiều tiền để mua mana trong khi pháp sư cũng lại là nhân vật "nghèo" nhất (đối với người mới chơi). Nhờ bằng hữu truyền đạt cho ít kinh nghiệm Băng bắt đầu đi buôn để kiếm chút tiền dằn túi.


hinh



Lần đầu tiên Băng gặp Cầu Vồng chính là ở chợ giao dịch vô tình Cầu Vồng mua của Băng một món đồ từ đó họ thường xuyên liên lạc. Băng nói mình là sinh viên ngành kinh tế đang học năm thứ ba Cầu Vồng bảo cô ấy cũng vậy. Rồi Băng gia nhập bang của Cầu Vồng. Sự xuất hiện của Cầu Vồng Cuộc đã kết thúc cuộc đời lang bạt cô độc của anh chàng pháp sư tên Băng.

Từ đó Băng và Cầu Vồng bên nhau như hình với bóng cùng nhau ngao du sơn thuỷ cùng nhau đi đến những nơi tận cùng thế giới. Họ từng cưỡi ngựa giữa thảo nguyên xanh bao la từng luyện võ trong rừng trúc xanh mướt từng khinh công trên những đỉnh núi tuyết trắng mênh mông từng du ngoạn dưới đáy đại đương lung linh mộng ảo... Băng đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống này. Băng dành cả ngày ngủ lấy sức để tối đến lại bắt đầu những chuyến phiêu lưu kì thú cũng "người yêu" nơi thế giới ảo. Thế giới ảo không có ngày cũng chẳng có đêm. Băng cảm thấy đó mới là thế giới dành cho cậu vì trong thế giới ấy Băng được là chính mình.


Rừng trúc là nơi Băng và Cầu Vồng thường lui tới. Ở đó có hai tảng đá để ngồi thiền đối diện nhau. Băng và Cầu Vồng mỗi người ngồi trên một tảng đá mặt đối mặt. Cầu Vồng kể cho Băng nghe nhiều chuyện tình thật buồn còn Băng hát cho Cầu Vồng nghe những khúc ca nghe đến nao lòng nhưng hai người không hề buồn mà ngược lại họ đều rất vui! Họ cũng chẳng hề có ý định thể nghiệm nỗi buồn như trong những câu chuyện hay khúc ca ấy. Họ chỉ cảm thấy chúng thật đẹp! Thỉnh thoảng Băng lại đứng lên vận công phát ra một chiêu thức đẹp mắt và nói: "Anh sẽ yêu em đến khi... game này sập!" Lời thề có trời đất chứng giám!
Đáy biển lại là nơi Băng và Cầu Vồng từng nguyện ước cho tương lai. Băng không thể nào quên được khi đang chiến đấu với quái thì Cầu Vồng bỗng nói: "Băng đợi đến khi anh lên cấp 100 chúng mình hãy đến Băng Cốc làm lễ thành hôn nhé! Và gọi tất cả bằng hữu giang hồ đến chứng giám cho chúng mình nữa." Băng khẽ gật đầu. Rồi cứ bần thần đứng nhìn theo dáng Cầu Vồng đang hăng hái đánh quái. Kết quả là vì mải nhìn Cầu Vồng quá nên Băng bị quái đánh cho về thành dưỡng sức.


...♥...



Nhìn thấy "vợ" người khác mặc toàn đồ "khủng" mà "vợ" mình chẳng có gì quí giá trên người Băng cũng thấy buồn. Nên Băng thường xuyên tới U Linh kiếm ngọc hi vọng trái tim chung tình của mình có thể khiến U Linh cảm động mà ban cho cậu vào viên ngọc quí. Cuối cùng cũng được như ước nguyện Băng tặng Cầu Vồng viên ngọc tím để nàng khảm vào đôi hài tăng độ may mắn - thứ đồ duy nhất có giá trị mà nàng có được. Băng và Cầu Vồng đều không có đồ "khủng" chỉ dùng mấy thứ "cùi bắp" như vậy thôi nhưng cả hai cũng chẳng lấy làm lăn tăn về điều ấy họ vui vì họ có nhau như thế có lẽ đối với họ đã là quá đủ!

Nhưng trong hầu hết mọi bộ truyện kiếm hiệp các cặp uyên ương hồ điệp dù say đắm nhau đến mấy vẫn không tránh khỏi một kết cục buồn. Có lẽ trời xanh ghen tị với tình yêu đẹp của họ nên không cho họ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi chăng? Hoặc giả trời xanh là người công bằng nên một khi đã ban cho họ những tháng ngày đẹp đẽ đến vậy thì cũng biết cách cho họ mãi khổ đau tiếc nuối vì ước mơ trọn đời bên nhau không được thành sự thật.
Băng và Cầu Vồng cũng không phải ngoại lệ. Dẫu sao câu chuyện của họ cũng chỉ là hư ảo. Những thay đổi của cuộc sống hiện thực đều sẽ làm đứt đoạn câu chuyện ấy. Cầu Vồng phải đi thực tập không thể tiếp tục chơi game online. Trước khi bỏ đi Cầu Vồng chỉ để lại cho Băng một tin nhắn trên Yahoo: "Băng em đi đây. Em sẽ không chơi game này nữa!" Cầu Vồng ra đi không một lời giải thích nhưng có lẽ Băng cũng đoán ra được nguyên nhân. Băng không reply. Cậu bật game cưỡi ngựa đến rừng trúc ngồi im lặng một lát rồi lại chuyển hướng đi ra biển. Nhưng còn chưa kịp ra tới biển Băng bất ngờ nhấn nút Esc thoát ra ngoài.

Sau này Băng đổi tên thành Nước nhưng cậu không còn chơi game online nữa. Bạn bè hỏi tại sao Băng - lúc này đã là Nước nói: "Trong game không còn thứ thuộc về mình nữa!" Và Băng cũng không tiếp tục đắm chìm trong thế giới ảo nữa. Cậu phải quay lại và đối diện với cuộc sống thực.
Băng và Cầu Vồng không thể xuất hiện trên cùng môt bầu trời dù Băng có biến thành Nước thì mãi mãi cũng không thể ở bên Cầu Vồng vì Cầu Vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa khi mưa đã dứt... Có lẽ những tháng ngày sống trong thế giới ảo đã khiến Băng hiểu ra nhiều điều..... giờ đây Băng đã đổi tên thành Nước.............

More...

Người khách mù trên xe buýt

By nguyen thi thu dung

  

Người khách mù trên xe buýt

hình


Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ trống. Đến được chỗ cô ngồi xuống đặt cặp tài liệu vào lòng và dựa cây gậy sát vào chân.

Đã tròn một năm kể từ ngày Susan bị mù do bệnh. Từng là một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ giờ đây Susan cảm thấy như định mệnh trớ trêu đã biến cô trở thành một con người bất lực vô tích sự và là gánh nặng cho mọi người xung quanh. Cô trở nên trầm cảm dù trước đây cô luôn lạc quan yêu đời. Chỗ dựa duy nhất của cô giờ đây chính là Mark - chồng cô.

Mark là sĩ quan không quân và là người rất mực yêu vợ. Kể từ khi Susan mất đi đôi mắt nhận thấy vợ rơi vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng anh quyết tâm giúp cô lấy lại sức mạnh và sự tự tin cần thiết.

Cuối cùng thì Susan cũng đã sẵn sàng trở lại nơi làm việc với công việc thích hợp với cô nhưng cô sẽ đi làm bằng cách nào đây? Cô đã từng đi xe buýt nhưng giờ đây lại sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tự lần mò lên xuống xe. Mark đưa đón vợ bằng xe hơi mỗi ngày dù nơi làm việc của hai người trái đường nhau. Ban đầu chuyện này khiến cho Susan cảm thấy an ủi và Mark cũng an lòng khi bảo về được vợ. Tuy nhiên chẳng bao lâu Mark nhận ra rằng việc này không đem lại hiệu quả và đáp ứng đúng mục tiêu anh đề ra. Trong thâm tâm anh nghĩ Susan cần thay đổi thì mới mong tìm về với con người ngày xưa của cô. Nhưng làm sao để mở miệng đề nghị khi cô vẫn còn dễ xúc động và hay giận dữ.

Việc gì đến cũng phải đến. Khi nghe Mark đề nghị Susan cảm thấy tổn thương và cay đắng nói: "Em bị mù mà! Em không thể tưởng tượng được mình có thể tự thân đi mà không có anh giúp đỡ. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em." Trái tim Mark đau nhói khi nghe cô nói nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Anh hứa với cô mỗi sang và tối sẽ cùng đi xe buýt với cô cho đến khi nào cô có thể đi một mình được.

Hai tuần liên tục trôi qua Mark trong bộ quân phục luôn đồng hành đi và về với Susan mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan và khả năng phán đoán của mình đặc biệt là khả năng thính giác để xác định nơi mình đi - đến và hội nhập với môi trường mới. Anh giúp cô tạo mối giao hảo với các tài xế xe buýt để họ giúp cô tìm chỗ ngồi thích hợp. Thế rồi nụ cười cũng đã trở lại trên đôi môi của cô. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi suốt hành trình và Mark cũng đều đặn đón tàu điện ngầm để trở lại nơi làm việc của anh. Mặc dù việc làm này khó khăn và tốn kém hơn việc Mark lái xe đưa Susan đi làm nhưng anh biết cần phải có thời gian thì cô mới có thể tự đi làm một mình mà không cần có anh đi theo nữa.
Anh tin rằng Susan là người không sợ thách thức và không hề cam chịu. Cuối cùng thì cô đã tự mình đi xe buýt đến chỗ làm mà không cần có Mark bên cạnh. Một buổi sáng trước khi rời nhà cô ôm lấy Mark mà nước mắt tuôn rơi và cảm ơn anh - một người chồng trung thành kiên nhẫn yêu thương vợ hết mực đây là ngày đầu tiên hai người tự đi làm một mình mà không có người kia cùng đi.

Ngày lại ngày trôi đi giờ đây Susan đã lấy lại sự tự tin và thanh thản đón chờ cuộc sống cho dù đôi mắt không còn nữa.
Một buổi sáng khi lên xe buýt và trả tiền xe như thường lệ người tài xế đã buột miệng nói: "Tôi thật ghen tị với cô cô bạn".

Không biết có phải ông ta đang nói tới mình không và cô nghĩ mấy ai đi ganh tị với một phụ nữ mù phải cố gắng can đảm sống hết quãng đời còn lại tò mò Susan hỏi lại người tài xế : "Tại sao ông lại nói rằng ông ganh tị với tôi?"

Người tài xế trả lời: " Ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm chăm sóc và bảo vệ như cô cô bạn ạ." Không hiểu người tài xế muốn nói gì cô lại hỏi : "Ông muốn ám chỉ điều gì? "

Người tài xế tiếp: "Cô biết không mỗi buổi sáng đều có một anh chàng đẹp trai trong bộ quân phục đứng ở góc đường quan sát khi cô xuống xe buýt. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may mắn."

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má Susan. Dù cô không thấy anh nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mark.

Cô thật sự hạnh phúc bởi anh đã cho cô món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn một món quà không phải nhìn thấy rõ - món quà của tình yêu có thể đem lại ánh sáng đến những nơi tối tăm nhất.....

More...