Hãy để anh yêu em.

By nguyen thi thu dung

 

hình

Ngày xưa có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy anh chỉ là một nhân viên quèn tương lai không quá sáng sủa nhưng anh và cô gái ấy họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày...


Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris . Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy hãy đường ai nấy đi ngay lúc này... Trái tim tan nát anh đồng ý.


Khi đã lấy lại được tự tin anh làm việc hăng say ngày đêm không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè anh thành lập được công ty của riêng mình.


"Tôi phải thành công trong cuộc sống" - Anh luôn tự nói với bản thân - "Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng".

Một ngày mưa khi đang lái xe anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.


Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước anh đã có công ty riêng ôtô riêng nhà riêng... Anh đã thành đạt!


Trước khi anh có thể nhận ra đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ... Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh từ trên tấm bia mộ.


Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh...Vì vậy cô chọn cách chia tay.


Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô bởi nếu một ngày số phận mang anh về cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc...


Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.


Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu một ngày nào đó tất cả chỉ còn là hoài niệm.

More...

Câu đố của trái tim.

By nguyen thi thu dung

  

Câu đố của trái tim mà nó cứ loay hoay tìm lời giải đáp...

Có thể cho em khoảng thời gian của một bài hát được không? Để nghe câu chuyện đến đoạn cuối rồi mới nói lời tạm biệt. Những giọt nước mắt em tặng anh hãy cứ để lại trong những màn mưa..."

hinh

1. La place

Nắng phả lên những con phố cổ một thứ màu vàng kì lạ như mạ lại những kỉ niệm xưa của nó và anh. Nó đang bước dọc những con phố nối dài tưởng chừng như vô tận. Chỉ là bước thôi. Không cần biết sẽ đi về đâu phó mặc suy nghĩ cho đôi chân. Vào một chiều nắng như thế này anh cũng đi theo nó. Cũng chỉ là bước thôi. Nó chả biết là mình đang đi đâu cả. Và anh cũng biết như vậy nhưng anh vẫn đi theo nó. Cái cảm giác như thể dù nó có đi đâu làm gì thì anh cũng vẫn ở bên và ủng hộ nó vậy. Cái cảm giác cho nó sự bình yên kể cả khi nó biết mình đang rơi xuống một cái vực rất sâu nhưng sẽ ổn thôi vì anh sẽ ở đó và đỡ nó. Nó vẫn đang bước bất chợt nó quay đầu lại. Không chỉ có mình nó bước thôi giờ chỉ có mình nó mà thôi. Và chưa bao giờ nhiều như lúc này nó ước trời mưa thật to để che những giọt nước đang trực trào khỏi mí mắt.


Ngồi ngả đầu ra cái ghế bành to tướng màu tím của So hot nó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ như kiểu nếu như người ta kê đống bàn ghế này lộn xộn một chút thì sao nhỉ? Chắc sẽ tốn diện tích hơn nhưng sẽ hay ho hơn đôi chút và rằng liệu chúng có cần phải to đùng đến thế không? Chúng làm nó cảm thấy mình bé nhỏ lại và lọt thỏm. Có nên treo thêm những cái đèn lồng vào không? Như thế chắc sẽ làm mất cái tổng thể phong cách vì căn phòng này thuộc trường phái Tây Âu. Thế còn nến thì sao? Nó thích những gì phát sáng và lấp lấnh. Ngoài ban công nhà thờ vươn lên cao vút chọc vào bầu trời hè xanh thẳm cao vời vợi. Đối diện là la place một nhà hàng được xây theo kiến trúc pháp với những khẩu hiệu-rất-lạ-để-treo-trong-một- nhà-hàng. Anh rất thích ngồi đây có lẽ anh thích sự thoải mái ở đây chăng khi những chiếc ghế to đùng và cứng nhắc ở So hot được thay bằng cỡ trung bình mềm mại và có màu sắc trung tính? Hay là ở đây còn có thể vẽ lung tung lên giấy trắng khổ lớn? Nó mở chiếc laptop của mình ra và check mail. Một tin nhắn lạ kì và ngắn ngủi: "29h chiều tại la place nhớ. Bàn số 5 nơi có số 4 và chứ H to đùng! Nếu cô có đủ can đảm!" Đồ điên! Nó nghĩ!


11h15 : tin nhắn của anh: "Em à anh với em cần nói chuyện làm ơn hãy trả lời tin nhắn và nhận điện thoại của anh được không?"

Nó đang đi dọc những con phố. Nhưng hôm nay không chỉ là bước nữa là bước và nghĩ. Đầu nó đang luẩn quẩn với la place 29 4H... "Hay thật! Và giờ đầu óc tôi kẹt với cái tin nhắn vớ vẩn của một tên rỗi việc nào đó!" Nó lầm bầm. Nó có một điểm yếu nó tò mò kinh khủng nó thích đi tìm câu trả lời của bất kì câu đố nào. Và khi chưa tìm được câu trả lời nó chưa thể thôi suy nghĩ. Làm gì có 29h chiều và la place làm sao có bàn số 5 khi ở đó không đánh số bàn! Còn 4H là cái gì! Nó ngồi trong So hot và vẩn vơ cả chiều. Nó nghĩ đến những múi giờ trên thế giới những khu nhà tập thể... Đều không có nghĩa lí gì! Nếu như những thứ còn lại không liên quan đến những con số thì sao? Nếu như bỏ qua giờ hay la place hay số bàn. Chỉ có những con số thôi! Chỉ có 29 5 và 4! Những con số này có ý nghĩa gì vậy???


Mày đang làm gì thế?

Viết bản kiểm điểm đi học muộn.

Hôm nay ngày bao nhiêu nhờ?

27 tháng 5. Khoan đã! Ngày 27 tháng 5! Nó hét toáng lên.

Thì sao? Cái con điên này! Mày làm sao thế?

Ờ không có gì.

Ngày và tháng! Ngày 29 và tháng 5! Thế còn 4H là gì? Là giờ sao? là 4h nếu chứ H không viết hoa. Tức là tin nhắn sẽ trở thành: "Ngày 29 tháng 5. 4h chiều tại la place." Thế còn vì sao chữ H lại viết hoa chứ?! Còn 2 ngày nữa liệu mình có nên đến không? Có thể đây chỉ là trò đùa của lũ bạn. Nó lan man trong những suy nghĩ. Trời âm u. Gió thổi mạnh. Bão mùa hè. Về thôi! Nó phóng xe ra khỏi những con phố cổ từng giọt mưa cứ nặng hạt dần thi nhau rơi xuống. Nó không mặc áo mưa cứ thế phóng nó muốn những giọt mưa mát lạnh xua đi cái nóng hè oi ả.


Hôm nay thằng Hưng nó hỏi mày đấy.

Sao?

Nó hỏi mày có ốm không? Sao không trả lời tin nhắn của nó? Lại có chuyện gì à?

Không. chả sao cả.

Chiều mai đi shopping cùng tao không?

Chiều 29 nó lẩm bẩm.

Ừ.

Không chiều hôm đấy tao bận rồi.


Nó đang ngồi ở So hot và nhìn chằm chằm sang la place. 4h15 rồi nhưng chả có ai đứng trước của nhà hàng đến 15 giây và cũng chả có ai có dấu hiệu là đang đợi chờ. Hay là tên rỗi việc kia đã ngồi trong nhà hàng rồi nhỉ? Không thể tất cả những người bước vào đấy đều là những người mình không quen mà!

"5h rồi. Về thôi! Thế là quá đủ cho trò thám tử này rồi!" nó tự nhủ. Nhưng rồi nó vẫn cố lượn qua la place một chút và đắn đo đến vài phút trước khi bước vào trong và hỏi một cô bồi bàn về cái bàn số 5. "Có một anh chàng đã để lại lời nhắn cho người hỏi về cái bàn số 5. Chắc là cô rồi. Chờ tôi một chút." Nói rồi chị ta lấy một mẩu giấy nhắn ra và đưa cho tôi."

hinh

2. Je t aime

Nó đã rất vui phải thú nhận là như vậy. Vui đến phát điên lên được. Nó cũng không biết vì sao nữa. Vì nó đã giải được một câu đố chăng? Niềm vui của nó kéo dài được mấy giây ngay sau khi nó mở bức thư ra và nhận được một tin nhắn nữa với nội dung đọc xong chả hiểu cái mô tê gì! Lại một câu đó nữa!

"Cuối con phố bằng lăng tím là lời nhắn gửi yêu thương.

Những lời yêu thương đầu tiên anh dạy em nói."

Một tuần nữa nó sẽ bay sang Pháp đấy! Con bạn chạy đến giọng tâm sự

Mày định thế nào đây?

Thế nào là thế nào?

Thế không định chào tạm biệt hay nhắn gửi gì à? Cứ thế là để người ta đi thôi à?

Ừ.

Tao chả hiểu nổi mày nữa.

Giờ tao với nó chả còn gì cả. Nó bỏ tao đi thì tao để nó đi chứ sao!


Sao mày lại có cái suy nghĩ vớ vẩn ấy nhờ? Nó đi du học đi 1 năm rồi lại về với mày chứ có sao đâu...

Mày tưởng cách nhau mấy nghìn km chênh lệch mấy múi giờ và trong cái 1 năm ấy chỉ chờ đợi trên màn hình vi tính hay điện thoại là dễ dàng lắm sao! Mày tưởng tao chịu nổi cái cảnh yêu nhau như thế sao! Đằng nào cũng không thể như vậy thì chia tay luôn đi đường ai nấy đi! Tao mệt mỏi lắm rồi tao không thể chờ đợi nó kiểu như thế được...


Nó nằm bẹp trên giường. Một sáng chủ nhật âm u. Nó đã không ngủ cả đêm hôm qua chỉ vì những cơn ác mộng cứ bám riết lấy nó. Nó đã tưởng tượng ra cái cảnh anh đi và mãi mãi sẽ không bao giờ trở về cái cảnh nó lạc lõng giữa con phố đông đúc và cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Không! Nó sẽ không để như vậy.

Chính vì thế mà mấy ngày này con phố cổ đã trở nên thân thuộc với cảnh một mình của nó. Nên như vậy vì có lẽ thời gian tới cũng chỉ có mình nó bước dọc qua đây thôi. Nó chuyển đầu óc mình sang những thứ khác nó không muốn nghĩ tới việc đó nữa. Và câu đố hôm trước là sự lựa chọn hoàn hảo. "Cuối con phố bằng lăng tím" ư? Thực sự thì con phố nào chả có cây bằng lăng biết tìm ở đâu đây! "Lời nhắn gửi yêu thương là 3 từ kì diệu đấy sao? Chắc vậy rồi. Vậy thì tức là cuối một con phố nào đó sẽ có một cửa hàng nào đó có biển hiệu đề những lời lẽ yêu thương ngọt ngào. Và đó phải là những từ "anh dạy em". Khoan đã! Mình quen người này! Người này đã dạy mình nói "lời lẽ yêu thương sao? Là ai vậy nhỉ? Nó lên mạng search về những quán cafe nhà hàng có tên "anh yêu em hay i love you" gì đó. Nhưng bất lực không thấy quán nào như thế cả. Không chịu từ bỏ nó dắt xe đi tìm "con phố bằng lăng tím". Hà Nội đầu hè nắng vàng rực rỡ chốc chốc lại có cơn gió nhẹ thoảng qua và dọc những con phố ấy có một con bé lao đi rất nhanh đi tìm những cây bằng lăng tím một lời giải một tình yêu mà nó đang để mất.


Hồ Gươm lung linh ánh đèn con phố Phan Đình Phùng ngát mùi hoa sữa Lý Nam Đế với vòm cây xanh mát rượi... ở đâu ở đâu chứ! Không thể ở phố cổ được không thể ở trung tâm thành phố! Nơi có bằng lăng thì không có quán xá với những lời lẽ yêu thương! Nó lủi thủi đi về nó mệt lắm rồi. Nó phóng xe dọc con phố Kim Mã mắt hướng về công viên Thủ Lệ.


Mày có biết "những con phố bằng lăng tím" ở đâu không? nó bất chợt hỏi con bạn

Hỏi gì lạ thế? Đang làm thơ đấy à?

Thôi bỏ đi!

Bằng lăng ư? Chỗ gần nhà mày có một hàng bằng lăng tím dài mà đẹp lắm. Hôm trước vừa đi cùng con chị qua đấy. Hè rồi bằng lăng nở tím ngắt dọc phố luôn nhìn mà phê...

Cái gì? Ở đâu cơ?

Thì đâu đâu gần nhà mày phố Kim Mã hay sao ý.

Hả?

Mà mày cần bằng lăng làm gì hả?

Ờ không có gì.

hinh

Nó đang chạy dọc con phố Kim Mã và đúng thật đây là con phố của những cây bằng lăng tím. Sao nó không bao giờ để ý nhỉ cứ đi tìm ở xa xôi hoá ra lại ngay gần nhà. "Những lời yêu thương anh dạy em nói" ở đâu chứ! Dọc đây chẳng có nhiều quán cafe hay nhà hàng nào nhưng có một cửa hiệu làm nó chú ý một cửa hiệu quần áo. Cửa hiệu giản dị với bậc thềm khá cao. Bên trong có những bộ đồ bằng lụa rất sang trọng những chiếc túi sợi túi cói trông mộc mạc. Nó không vào trong chỉ đứng ngoài nhìn và cũng chỉ cần có thế nó đã tìm được câu trả lời cho câu đố hóc búa. Lời giải nằm ở tên cửa hiệu: "je t aime". Nó sững sờ. Là anh. Là Hưng. Je t aime có nghĩa là anh yêu em bằng tiếng pháp. Anh chính là người đã dạy nó từ đó...


Nó đang phóng xe rất vội. Nó đang đứng trước cửa nhà anh. Nó định nói gì nó không biết nữa. Nó định giải thích về những việc làm của nó trong quá khứ như thế nào nó cũng không biết nữa. Nó không biết. giờ nó không lo nghĩ nhiều về tương lai nữa nó không quan tâm sau khi anh đi du học rồi sẽ ra sao nữa. Điều quan trọng là anh đang ở đây ngay trước mặt nó. Anh đang mỉm cười và nó cũng đang mỉm cười...


Cô gái nhỏ bước dọc con phố bàng bạc nắng hè cùng chàng trai. Chỉ là bước thôi bước theo anh. Cái cảm giác như thể dù anh có đi đến những chân trời xa xôi thì cô sẽ vẫn ở bên anh và ủng hộ anh. Cái cảm giác như thể cô đang sống hết mình cho từng giây phút của hiện tại bỏ quên quá khứ và chờ đợi những thử thách của tương lai.

Cho những con người đi thật xa... để trở về nhà...

More...

Người ra đi. T/y còn ở lại.

By nguyen thi thu dung

  
hình

Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất tên cô cũng là Rose nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: "Valentine của anh" như mọi năm về trước.

Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: "Ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm". Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện.

Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.

Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh.

Một năm trôi qua thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô.


Vào ngày Valentine chuông vang lên và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô làm cho cô đau khổ. "Tôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước".

Ông chủ đáp: "Tôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa".

Cô cảm ơn ông chủ và gác máy nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp cô thấy anh đã viết cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết:

hinh

"Chào người yêu của anh anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh em đã làm tròn mọi điều anh cần.
Anh biết chỉ mới một năm thôi nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng... đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này.

Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa."

hình

P/S

: Cái chết ko thể chia rẽ t/y nồng nàn. Chẳng qua là tạm thời xa cách. Ko gian - Thời gian đâu có nghĩa lý gì khi trái tim t/c của ta hướng về 1 nơi nào đó. Trái tim ở đâu con người ở đó. Sợi dây vô hình nối giữa 2 thế giới c/s hiện tại và thiên đường. Hình bóng ng đó luôn ở bên cạnh ta theo từng bước chân hơi thở ...
Bức thư là sự thể hiện t/c thắm thiết ng chồng dành cho ng vợ 1 sự an ủi vĩnh hằng vỗ về 1 trái tim đang chứa đựng quá nhiều nỗi đau sự mất mát. Bao lâu? Để ng ấy ra đi. Bao lâu? Để họ đoàn tụ... Chỉ biết rằng trái tim họ đang ở gần nhau.
Dũng cảm đứng dậy sau những gì nỗi đau mất mát là bạn đang giữ lại những gì tốt đẹp nhất.

More...

Dung de mat roi moi thay hoi tiec.

By nguyen thi thu dung

  

Làm hồng chút môi cho em nhờ
hình

"Anh đi đây". Ba chữ viết bằng bút bi bằng chữ hoa trên tờ giấy nhỏ xé ra trong tập vở để dằn lên chiếc gạt tàn thuốc. Chiếc gạt tàn thuốc đã đầy những mẩu tàn thuốc hút dở dang đó đúng là những mẩu tàn thuốc do Tấn hút

Tôi vẫn thường bảo Tấn sợ mấy điếu thuốc bị đau cho nên chỉ hút vài hơi ở đầu điếu thuốc là vội dụi tắt. Tấn giải thích là anh hút thuốc như một thói quen thói quen đó giống như mỗi ngày anh phải đi bộ một vòng trên phố. Anh còn nói thêm là thói quen đó giống như thích nhìn gương mặt tôi rạng rỡ nói cười.

Tấn không nói nhưng tôi biết anh còn có một thói quen là mỗi ngày anh nhắn cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn ấy anh không cần tôi trả lời vì thật sự là tôi chẳng bận tâm trả lời vì tôi đã giành hết trái tim anh. Tôi giống như ly cà phê buổi sáng. Anh thí dụ như thế. Rồi anh tự nói: "Trước khi nghĩ ra ly cà phê người ta làm gì để ngồi quán vào buổi sáng nhỉ?".
 

Ừ ngàn năm trước người ta đâu có lê la ngồi quán cà phê như bây giờ. Cà phê là một cây mọc trong rừng Châu Phi. Mãi khi cây cà phê được đưa sang trồng ở Ả Rập thì được chế biến thành rượu vào những năm 1000. Đến năm 1600 một tay buôn Ấn Độ tên Baba Budan đã nuốt hạt cà phê vào bụng để mang chúng rời khỏi Ả Rập từ đó cà phê mới có cơ hội có mặt khắp thế giới. Và đến năm 1800 Brazin trở thành nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới và đến lúc này mới có... ly cà phê.


Anh rất thú vị khi kể chuyện lịch sử của cây cà phê. "Bởi đâu có ai biết chuyện gian nan của giống cây này để giờ này mình có nó để uống đâu". Còn tôi thì không quan tâm đến ly cà phê tôi chỉ thích nghe anh đánh đàn. Tôi không am hiểu về âm nhạc nhưng khi anh vuốt dây đàn trong không gian tĩnh lặng của khu vườn lao xao lá cỏ là tôi cảm thấy như lòng mình nhẹ tênh quên lãng đi mọi chuyện thế sự và bao chuyện lo âu.


Nhưng không có Tấn tôi vẫn hẹn hò. Không ai giải thích được điều này tôi lại càng không giải thích được điều này. Dẫu tôi biết rằng cộng trừ nhân chia tất cả những người con trai tôi quen thì anh là người rộng lượng và yêu tôi vô điều kiện. Anh không hỏi tại sao tối thứ bảy anh nhắn tin rủ tôi đi ăn tôi lại không trả lời. Làm sao tôi trả lời với anh được khi lại đang ngồi sau lưng xe của Nguyên.


Nguyên khác với anh là luôn tò mò vào chuyện riêng tư của tôi: "Chàng nào nhắn tin cho em phải không?". Tôi sẽ trả lời: "Bạn đồng nghiệp đó mà". Nguyên bảo: "Đưa máy cho anh xem".

Anh luôn nhắn tin một cách khôn khéo nên cho dù Nguyên đọc được tin nhắn của anh vẫn không hiểu những dòng chữ ở đó. Anh viết: ranh caphe bonmua. Ý anh bảo nếu tôi rảnh thì tới quán cà phê Bốn Mùa anh đang ngồi ở đó. Anh viết: mot hai?.

Có nghĩa là tôi đang ở một mình hay đang ở bên cạnh người khác. Nếu tôi nhắn trả lời có nghĩa là tôi đang ở một mình đến lúc đó anh sẽ gọi điện. Nếu anh nhắn nho&nho thì tôi hiểu rằng anh đang nhớ tôi.


Tôi hỏi Tấn: "Anh không ghen không kiểm tra người mình yêu có ngày anh sẽ mất". Anh hỏi lại tôi: "Một ngày có bao nhiêu giờ đồng hồ em nhỉ?". Tôi chưa kịp trả lời. "Hai mươi bốn giờ. Không ai kiểm tra được một người nào đó trọn vẹn 24 giờ nếu người đó rắp tâm phản bội. Người ta có thể phản bội ngay trong giấc mơ nữa kìa. Có phải không?".


Thật lòng thì tôi không yêu Nguyên. Nhưng Nguyên lại nhiều thời gian và tiền bạc hơn anh. Nguyên xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn anh. Nguyên kiểm soát tôi nhiều hơn anh. Có thể cách xuất hiện cách tạo cớ gặp gỡ và cớ kiểm soát lẫn nhau là một phương pháp đã đổ nghiêng trái tim một người phụ nữ.


Nhà tôi có con đường bê tông xi măng sát bên là nhà giữ trẻ tư nhân chẳng bao giờ Tấn tới vì tôi bảo: "Không được đâu khi nào em cho phép thì anh tới". Còn Nguyên thì lì lợm đem xe tới trước nhà giữ trẻ từ khi tôi mới vừa thức dậy ngó sang nhà tôi.

Bình thường thì mọi người lầm tưởng Nguyên đang gởi con ở nhà trẻ chứ không ai ngờ rằng anh chàng đang đợi tôi đi làm.

Lúc đầu thì tôi thích thú vì có người săn đón nhưng sau một tháng thì tôi chán như chán ăn cơm nếp. Nguyên cũng biết là Tấn yêu tôi nhưng Nguyên hùng hổ tuyên bố: "Anh và em chỉ đi chơi với nhau như là bạn bè mời nhau uống ly nước thôi mà. Có gì đâu".


Vậy đó tôi đùa giỡn tình yêu của Tấn như thể anh là một mái ngói rêu phong. Tôi hồn nhiên làm cho anh đau đớn mà tôi ngộ nhận rằng chẳng có chuyện gì xảy ra khi tôi lên xe của một người đàn ông khác vòng tay ôm vòng lưng một người đàn ông khác và để da thịt của mình chạm vào một người đàn ông khác.
 

Vẫn biết rằng trong trái tim của tôi đầy ắp bóng hình anh nhưng đôi khi vì mải mê vui chơi tôi quên mất rằng anh đang đợi. Tôi quên mất rằng trái tim của một người đàn ông khi đã yêu một người đàn bà nào rồi thì đó là trái tim dễ vỡ nhất trần gian này. Tôi đã làm cho trái tim của Tấn vỡ tan tành.


"Anh đi đây". Chỉ là ba chữ bình thường được ghép lại trong hai mươi bốn chữ cái nhưng đó là một cuộc từ ly. Anh vẫn có cách riêng của mình khi nói với tôi một điều gì. Đó là những mảnh giấy mang bao nhiêu ngọn sóng vỗ về. Tôi có một ngăn kéo riêng giữ những mảnh giấy nhỏ của anh. Còn giờ đây căn phòng của anh buổi sáng còn vương những vệt nắng đang khoan thai chào ngày mới.


Có thể tấm giấy ấy sẽ làm cho tôi vui mừng vì tôi đã được tự do. Tôi tự do xuống phố trong buổi chiều rộn ràng lá nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi tự do vào vũ trường để cụng những ly bia sóng sánh để ngả ngớn môi cười để nghe mọi người khen tôi đẹp.

Tôi thong thả ôm vòng lưng Nguyên qua cầu qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nhưng tôi chông chênh theo tờ giấy dằn trên bàn.

Tôi bước chân xuống bậc cấp bà chủ chạy theo: "Cô Ân cậu Tấn bảo rằng cậu đã trả tiền phòng đến cuối năm cậu để căn phòng lại cho cô muốn dùng vào việc gì thì làm".


Tôi gật đầu chào bà. Căn phòng anh để lại là dằng dặc kỷ niệm là môi hôn lần đầu là run trong tay người là những điếu thuốc hút chỉ vừa cháy ngọn là tin nhắn không cần trả lời. Và là gì nữa là tôi liên tục thất hẹn cùng anh. Thì ra trong tình yêu không ai có thể chịu đựng mãi mãi sự lỗi hẹn.


Đó là tấm vé cuối cùng của chuyến tàu. Cô bán vé cười dịu dàng: "Nếu chị mua không kịp vé tới khuya mới có chuyến tàu kế tiếp". Tôi cám ơn. Tôi không thể giải thích với chị rằng tôi chỉ cần tấm vé của chuyến tàu này tôi không cần vé của bất cứ chuyến tàu nào khác. Tôi dự tính nếu không mua được vé tôi sẽ vẫn lên tàu dù có phải bị nộp phạt.


Tôi vừa bước lên tàu thì con tàu chuyển bánh. Ôi bên dưới là những bàn tay vẫy. Không có ai vẫy tôi vì không ai biết rằng tôi có mặt ở trên con tàu này. Điện thoại của tôi chỉ có những cuộc gọi nhỡ của Nguyên. Tôi nhẹ nhàng chuyển số điện thoại của Nguyên qua chế độ xóa.


Tàu đã rời khỏi phố nắng đã tắt chỉ còn lại những gam màu vàng nhạt rất nhạt. Lấp loáng bên ngoài là những ngọn đèn đường đã bật lên. Tôi rời khỏi ghế ngồi của mình bắt đầu di chuyển lên toa phía trước. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng con tàu còn rất nhiều ghế trống. Những toa tàu vắng người và âm thanh va chạm của đường ray mang một nỗi buồn day dứt.


Tôi chen tôi bước. Tôi phải chen phải bước nếu không sẽ chậm. Trong cuộc đời tôi khi chỉ chậm một bước chân là đã nghìn trùng. Và tôi đã nhìn thấy anh. Anh đang ngó người nhìn ra ô cửa sổ của toa tàu. Ngoài đó đêm ngoài đó rừng anh nhìn gì ngoài đó?


Bên cạnh anh vẫn còn một ghế trống. Âm thanh từ chiếc loa của chiếc máy hát anh mang theo vang ra rất khẽ: "Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố. Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ. Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa. Làm lời hát ca trên đường đi. Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia. Làm hồng chút môi cho em nhờ."(*)


Tôi tới gần anh: "Xin lỗi anh tôi có thể ngồi ở chỗ...". Tôi chỉ mới nói tới đó thì anh đã níu tay tôi. Ôi tại sao tôi khóc? Vì lúc đó tin nhắn của anh đã vừa hiện lên trong máy tôi: nho&nho.


(*)lời bài hát "Cho đời chút ơn" của Trịnh Công Sơn.

More...

Quá khứ ngủ yên!!!

By nguyen thi thu dung

  

hình

Shin đến như một cơn gió và nói với Zin rằng anh yêu con bé. Nó nhìn anh cười khó hiểu. Anh bảo rằng anh thích nó cười lắm. Mỗi ngày anh đến bên cạnh và làm cuộc sống của nó đầy niềm vui. Nó buồn khi anh buồn và cảm thấy đau khi anh đi đá bóng và như anh nói là bị một "chấn thương vặt vãnh thường gặp trong cuộc sống của một siêu cầu thủ".

Rồi một ngày đầu thu anh ra đi khi cuộc sống thực sự của nó mới chỉ bắt đầu. Anh nói rằng: Anh sẽ trở về. Nhưng rồi có một khoảng cách nào đó ngăn cách những suy nghĩ của nó và anh. Sự liên lạc thưa dần. Nó tìm thấy những hoang mang trong chính trái tim mình. Rồi một ngày Zin tỉnh dậy và thấy bàn tay mình trống rỗng. Shin đã bước ra khỏi cuộc sống của nó từ lúc nào... Con bé giật mình: Nó quên mất nó chưa từng nói với anh rằng nó yêu anh...


Một tháng hai tháng rồi nửa năm... con bé không còn thấy đau nhiều nữa. Chôn chặt ký ức vào trong để người khác thấy nó thường xuyên mỉm cười và làm mình bận rộn trong từng giây phút. Nó chưa bao giờ quên anh cả...

Tôi nhìn em. Mỗi ngày qua đi tôi vẫn tìm trong đôi mắt và nụ cười của em một điều gì đó vừa thay đổi. Nhưng em luôn như thế cười thật tươi với đôi mắt buồn bã. Em có biết dù người đó yêu nụ cười của em người đó cũng ko quay lại bên em nữa? Em biết đúng không? Thế mà tôi vẫn luôn nhìn thấy em cười giống như người ấy vẫn luôn ngắm nhìn em như bàn tay em vẫn còn nằm yên trong bàn tay người ấy...


Tháng Tư đem nắng về nhuộm vàng những con đường đông đúc giữa lòng Hà Nội. Em ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ và ngắm từng vạt nắng chảy phía bên ngoài khung kính. Quán nước chiều nay bỗng như se lại với một bài đệm guitar hay và buồn bã. Em quay lại nói với tôi một điều gì đó. Hình như nó khá hài hước và em che miệng cười. Rồi em nhận ra tôi chẳng tập trung vào những gì em nói. Em gọi tên tôi: "Kye anh sao thế?" và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to khó hiểu. Gió vẫn mơn man thổi và từng vạt nắng vẫn lay động sau vòm lá. Trái tim thắt lại và khẽ đau...

Zin ko hiểu nổi những suy nghĩ hiện lên từ ánh mắt Kye đang nhìn sâu vào mắt nó. Anh đang muốn nắm bắt điều gì đó ở phía sau cánh cửa từ lâu đã khép chặt kia? Rồi bàng hoàng anh nói. Anh nói với nó rằng anh yêu nó. Sự sợ hãi và ý tưởng chạy trốn lóe lên trong đầu nó.


Trái tim con bé thắt lại và khe khẽ đau. Anh yêu nó. Đã lâu chưa? Từ khi nào - trong khoảng thời gian nó đã luôn vô tư ngồi cạnh anh và nói với anh là nó nhớ Zin đến mức nào...? Tháng Mười buồn bã ra đi rồi tháng Giêng tháng Hai... những mùa hoa cứ thế ra đi. Khi hoa sữa tàn trên con đường chỉ còn lại màu xanh hoa Bách hợp buông lại chút ảo não vào trong nắng rồi hoa cải vàng rực cánh đồng vùng ngoại ô thành phố...tất cả đều thay đổi trừ Zin. Có thể chỉ là cảm giác tiếc nuối một sắc áo vừa ra đi có khi chỉ là mất đi điều một gì thân thuộc cũng có thể là một phần linh hồn nó đã thực sự ko còn ở lại... Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi nhớ dai dẳng và những con đường im lặng. Hà Nội của Zin đã im lặng kể từ ngày ko còn Shin và trái tim con bé cũng vậy.


Em cúi mặt xuống làn mi giấu đi đôi mắt hoang mang với suy nghĩ về sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Đã khi nào em chịu cho người khác và cho chính em một cơ hội? Em có nhận ra rằng từ lâu rồi em giấu mình trong những khoảng trống rỗng của riêng. Em có nhớ là đã gần hai năm rồi em không khóc trước mặt một ai đó. Em có biết rằng cũng từng ấy thời gian nụ cười của em không còn thực sự là một nụ cười... Đôi vai em khẽ run rẩy. Những rung động nhỏ nhẹ của chiều khiến mọi thứ se lại. Sau gần hai năm qua tôi biết rằng tôi có thể đợi đến ngày em thực sự thay đổi và dành cho tôi.


Những gì tôi cần là một cơ hội! Tôi đã nói điều đó với em khi em ngước lên nhìn tôi và nói với tôi: "Em ko thể!"... mặc kệ sự im lặng của em tôi ở bên em bởi vì đó là điều tôi cần...


Mỗi ngày qua Zin bắt gặp mình cười nhiều hơn nghĩ đến Kye nhiều hơn và dành thời gian của nó ở bên anh nhiều hơn nữa. Con bé vẫn sợ khi nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của nó nhưng mặt khác lại cảm thấy chán nản nỗi buồn của chính mình. Kye vẫn thế luôn ở bên cạnh và thật dịu dàng với con bé. Đôi khi Zin thấy mình đang ngồi lặng và lắng nghe tiếng chuông gió vang nhẹ trong chiều và nghĩ đến một "làn gió" khác không còn là Shin. Nhưng những hình ảnh trắng đôi khi vẫn thoảng qua trong giấc mơ của nó. Con bé vẫn chưa quên chưa thể quên Shin. Nó nhớ anh cười nhớ giọng anh nói nhớ những sợi tóc rủ xuống gọng kính và bàn tay anh nắm chặt tay nó trong buổi chiều cuối cùng... Còn một điều gì đó một điều gì còn dở dang trong ký ức này...


Những cánh phượng nhạt dần rồi buông mình nhẹ nhàng đáp xuống vạt cỏ tháng Bảy êm ái bên đường. Zin bỏ một chiếc giày ra xoa nhẹ vào gót chân rồi ngồi thẳng dậy. Phố hối hả với những con người không nhìn vào ai. Tất cả đều hướng đôi mắt vào vô định vào trống rỗng để đi để tìm đường và đi... Đơn giản thế.


Gần 4h chiều nắng đã dịu dàng trở lại. Con bé đang đợi Kye. Hôm nay là sinh nhật anh và sau vài giờ vật vã trong bếp nó đã chuẩn bị được cho anh một cái bánh sinh nhật chắc chắn là ăn được (dù có phần hơi méo mó). Zin chăm chú nhìn vào dòng người trước mặt cố tìm một bóng người quen thuộc. Có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên anh hẹn nó ở xa và để nó đợi lâu như vậy...


Nắng tháng Bảy rơi trên tóc em nhẹ nhàng nhỉ? Khe khẽ thôi nhé vì cảm giác lúc này sao êm đềm quá... Em biết không lúc này nhìn em thật xa vời... Em đang đợi tôi lạc quan hơn thi em đang nghĩ về tôi. Có thể ngày hôm nay em sẽ tặng tôi món quà tuyệt vời nhất mà tôi trông đợi nhưng có lẽ sẽ không bao giờ em còn ở bên tôi nữa... Có phải tôi thật ngu ngốc khi đánh cược bằng chính niềm vui của mình? Không tôi không còn muốn nhìn thấy những khoảng lặng buồn bã quen thuộc trong ánh mắt em thêm nữa... Đợi một chút thôi và tất cả sẽ kết thúc...


Trái tim thắt lại và khẽ đau... Em chậm chậm đứng dậy đôi vai dường như tê cứng và bắt đầu run lên bàng hoàng...

"Chạy trốn! Chạy trốn nhé!?"..."Không đâu có được? Tại sao phải chạy trốn?..."Nhưng..."..."Không đâu..."..."Chưa quên! Chưa quên!!..."..."Không. Dừng lại đi. Không sao cả mà!..." - Mắt Zin mờ đi. Những tiếng nói từ đâu cứ vang lên đập vào óc nó và vỡ tan ra hàng nghìn mảnh nhỏ lấp lánh trong nắng chiều. Shin đứng trước quen thuộc như chưa từng ra đi. Gì nhỉ? Anh cao hơn gọng kính thì đã thay cái mới rồi nhưng mái tóc hơi rối thì vẫn thế đôi vai vẫn thế. Và rồi cả cái dáng anh đứng cả ánh mắt anh nhìn nó...sao quen thế? Con bé bần thần ngồi xuống "Em khỏe không Shin ngồi  bên cạnh nó và khẽ hỏi. "Em ổn" - thấy cổ họng mình khô đắng lại. Quay sang anh cố nhắc mình rằng tất cả những gì nó vừa thấy chỉ là tưởng tượng. Nhưng Shin ngồi đó bên cạnh nó như thể hôm nay là thuộc về hia năm về trc. Con bé nhìn sâu vào mắt anh. Ừ nhỉ đã có điều gì đó thay đổi... Vẫn ấm áp và thân thuộc như ngày xưa nhưng cảm giác thì thật là khác. "Còn anh?" - Nó hỏi lại. "Vẫn thế thôi mà...". Con bé nhìn anh và thấy trái tim mình im lặng quá. Nó vẫn yêu quý anh thật nhiều yêu quý sự gần gũi và thân thuộc của anh cả cái nhìn dịu dàng... nhưng tình cảm đó ko giống như trc nữa..."Hình như em ko còn yêu anh nữa hay sao ấy!"... - Zin đu đưa chân và quay sang ngó Shin. Anh cười: "Anh biết!"..."Sao anh biết?" "Ai hiểu em nhất nào?"...


Cười...


Shin nhìn thấy điều đó trong mắt Zin. Cô bé đã ko còn là của anh nữa. Đã hai năm rồi còn gì và mọi thứ thì đều có thể thay đổi. Điều đó sẽ tốt cho Zin hơn vì anh sẽ còn ra đi nữa. Anh đã sai khi im lặng ra đi và quay lại chỉ để Zin biết rằng cô bé ko còn yêu anh nữa. Điều đó... thật buồn...


Chiều nhạt dần. Zin vẫn đang ngồi bên anh thân quen và ngọt ngào quá. Cô bé kể về những ngày đã qua về một cuộc sống mới ko có anh. và về Kye - người đã yêu cầu anh gặp Zin khi anh vừa mới trở về... Shin bỗng nhớ cái cảm giác mỗi khi cô bé tựa đầu vào vai anh và khẽ ngâm nga một bài hát nào đó. Xa quá rồi. Zin bây giờ sẽ ko còn tựa vào vai anh nữa và Shin biết rằng trái tim cô bé đang nghĩ về một người khác. Rồi tất cả sẽ ko sao sẽ ổn cả thôi mà...


"Em đang chờ ai à?". "Kye bạn em ấy!". "Uhm chắc anh phải đi...". "Rồi mà! Anh về đi...". "...!...Anh về nhé!?". "..."

Shin đứng dậy và bước đi. Trái tim thắt lại và khe khẽ đau. Anh biết mình chưa đúng nhưng cũng đã ko sai...sẽ tốt cho Zin hơn nhiều khi cô bé ko còn yêu anh nữa. Mọi thứ vs cô bé sẽ lại đc bắt đầu và Zin của anh sẽ cười cười thật nhiều như ngày xưa khi còn bên anh vậy!


"Anh à! Đợi em!" - Shin giật mình quay lại. Zin ùa vào lòng anh đôi tay níu chặt lấy vạt áo. "Em quên mất! Em chưa nói vs anh..." - Cô bé ngước lên và nhìn sâu vào mắt anh - "Em yêu anh! Em đã rất yêu và nhớ anh đấy!" rồi nép đầu vào ngực anh. Shin ôm chặt Zin trong cánh tay mình. Chiều êm ả trôi đi và tình yêu đã dừng lại thật nhẹ nhàng! "Thật vui vì đã gặp lại em!"...


Zin đã nói. Cuối cùng nó cũng đã nói vs Shin rằng nó yêu anh. Những mảnh ký ức đã ko còn dở dang và tất cả đã dừng lại ở đó một cách nhẹ nhàng. Nó đứng lại nhìn anh bước đi ko còn buồn như ngày xưa nữa... Anh là cơn gió và ngày hôm nay anh đã bay qua cuộc sống của nó rồi...


Con bé ngó sang phía đường. Kye hình như vừa đến. Anh nhìn nó dịu dàng và hơi buồn bã. Nó cầm chiêc shoopj đựng bánh và chạy về phía anh. "Này tính cho em leo cây hả?" "Làm gì dám?" - Anh ngó ra chỗ khác... "Biết mấy giờ rồi ko?" - Con bé nhìn anh..."Anh xin lỗi!"... - Kye nhìn nó bối rối. Ơ nhỉ Zin vòng tay qua ôm lấy Kye và nhẹ nhàng: "Lần sau ko đc đến muộn nữa nhé!"... Kye mỉm cười đưa bàn tay hơi run lùa vào tóc nó...CHiều buông xuống im lặng thế... chỉ còn lại những âm thanh hòa nhịp êm đềm...


"Cái gì đây?"... "Bánh!"... "Trông buồn cười nhỉ? Em làm ah? Ăn đc ko? ... "Cái gì!!?"... "À ko!..."...

More...

~~~Kí ức tình yêu~~~

By nguyen thi thu dung


hình

 "Anh có yêu em không?" "Có". "Yêu như thế nào?" Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng hơi bối rối: "Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU". VÂN ĐỎNG ĐẢNH: "Ứ Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ". Duy dụi tắt điếu thuốc lá cố nén tiếng thở dài giọng nói đã có phần khang khác: "Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà". Cũng may Vân đã chịu ngồi im đầu tựa vai anh mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ nếu như chỉ có một mình anh anh sẽ nằm xoài ra thoải mái nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười có ai như anh không ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh Duy vẫn thấy lòng mình se thắt dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái bướng bỉnh và tinh nghịch hơn) cũng đôi má bầu bầu mái tóc ngang lưng càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: "Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy". Hình ảnh Linh vụt biến mất chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu kỳ thực để cho Vân nhắm mắt thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.

Ừ NHỈ TẠI SAO NHỮNG KỲ NGHỈ NGƠI LẠI CỨ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở Duy hỏi nhỏ: "Gọi Duy là anh nhé?" Linh xấu hổ cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: "Duy ơi Linh nhớ Duy kinh khủng". "Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này". "Duy ơi muốn ốm không đấy trời mưa thế này mà dám đi đầu trần". Mới đầu Duy còn cự nự cứ đòi Linh gọi là anh Linh chỉ cười: "Khi nào mình... cưới nhau Linh sẽ gọi Duy là anh chịu không?" Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...

Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Vân tung tăng đi trước Duy thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới bịt mắt Vân cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài "Anh yêu em biết không hả công chúa?" Vân buông ngay nắm hoa dại vòng tay qua cổ anh đắm đuối: "Ðừng làm em phát điên lên vì anh nữa"... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay bên Vân anh vẫn không thôi nghĩ về Linh dù anh yêu Vân thực sự dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa...
hình


...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21 chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy thầm thì: "Linh chỉ thích có Duy thôi thật đấy". Vậy mà Linh... Ðó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: "Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp". Duy không tin vào tai mình nữa anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười biết nói biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng...

"Anh xem em mặc áo dài màu này có hợp không?" Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương gật gù "Ðẹp lắm cưng ạ! Mà với anh em mặc màu gì cũng đẹp". Vân quay lại âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: "Sao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat". Duy thành thật: "Anh chẳng có cái nào đâu". Vân ấn anh ngồi xuống ghế với tay lấy chìa khoá xe "Ðể em đi mua cho anh". Mặt Duy thoắt tái nhợt tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng "Vân đừng kệ anh". Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau Duy trở lại bình thường lúng túng giải thích: "Anh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu". Vân dằn dỗi "Nhưng mà tại sao mới được chứ. Sao ANH GÀN THẾ? HAY ANH KHÔNG KHIẾN EM THÌ TỰ ANH ĐI MUA CŨNG ĐƯỢC. Ừ MÀ CHƯA BAO GIỜ EM THẤY ANH DÙNG CAVAT". ĐƠN GIẢN THẾ MÀ cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi "Tại sao" mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len cuốn sổ một mảnh mùisoa thêu...

Trong suốt thời gian yêu nhau Linh chưa bao giờ giận Duy kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới Linh lại cuống quýt đến tìm: "Duy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm Linh lo cuống cả lên...". Có một đôi lần Linh dỗi nhưng Linh có cách trừng phạt riêng không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại...

Không phải Vân không biết trước cô Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là "Tên của chị ấy là gì hả anh?" và Vân xuýt xoa: "Em thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình". Vân bảo: "Ai chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé". Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào anh thấy yêu và thương Vân thành thật yêu một dáng hình một tâm hồn một tấm lòng biết cảm thông chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép đòi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi so bì trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn "Anh có yêu em không?" và những câu hờn mát đến độc địa của Vân "Em chỉ vụng về thế thôi. Em biết anh chẳng yêu em nhiều". Duy không biết thanh minh nhiều anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi.
hình


... Linh bảo: "Một ngày nào đó không còn thấy yêu Linh Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Ðừng lừa dối Linh". Duy véo mũi Linh mắng: "Chỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp". Mắt Linh thoáng buồn "Linh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...". Duy át đi: "Giả sử Duy yêu người khác Linh chấp nhận chia tay thế hoá ra Linh không yêu Duy". Linh bảo: "Linh sẽ buồn sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...". Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận về tình yêu như thế? Ðể rồi chỉ ít lâu sau anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều đều đều.

Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhưng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại ngoắt người đi giận dỗi. Duy giật mình ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: "Gì thế em?" Vân quay lại nét mặt trở nên cau có: "Em biết mà anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ lại nhớ lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?" Duy thất vọng cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: "Hèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời". "Em hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ". Vân nhìn sững Duy nghẹn ngào: "Anh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ ĐẾN CHỊ LINH...". DUY CẮN MÔI ĐỘT NGỘT "Ừ! ANH YÊU Linh và yêu Linh mãi mãi". Vân bật khóc cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa Linh thường mặc áo xanh Linh thường đi thong thả...

More...

Cô bạn TV

By nguyen thi thu dung

 
hinh

- Vậy là từ mai cháu sẽ đi hả?

- Dạ vâng cháu sẽ  thuê nhà cùng với một bạn du học sinh nữa. Nhà gần trường mà lại rất rẻ ạ.

- Ừ vậy cũng được. Thi thoảng có việc ra đây thì ghé vào đây chơi nhé.

- Vâng ạ. Rất cảm ơn bác trong thời gian qua đã coi cháu như người trong nhà.

- Tiếng Anh của cháu rất tốt. Cứ tiếp tục chăm chỉ như thế bác tin cháu sẽ thành công! - Mrs Janice cười và giơ ngón tay cái lên.

- Cám ơn bác bây giờ  cháu đi xếp lại đồ một chút ạ

- Ừ tối nay bác sẽ làm một "farewell party" cho Amy!

My cười và đi lên phòng ngó qua lap. Cái Giang - đứa bạn mới sang UK và sắp thuê nhà cùng nó - đã buzz từ lúc nào:

Jillie_gn: Tối mai tao mới dọn đến nhé

Amy_able: Uhm tao đã confirm lại với chủ nhà rồi. Ông ta khá thân thiện còn bảo là "du học sinh thì tôi lấy rẻ mà" 40 bảng một tuần là quá hời rồi còn gì chưa kể tiền điện nước.

Jillie_gn: Bravo!

Amy_able: Ừ hí hí. Tao xem quảng cáo khu này ở trường mà xung quanh đấy cũng toàn du học sinh ở thôi. "Môi trường học tập" tốt quá còn gì nữa (laugh)

Jillie_gn: Thực ra ở nhà chú tao cũng tốt nhưng mà xa quá bất tiện. Nhà thuê giá rẻ lại gần trường thì tội gì không ở hehe

Amy_able: Gớm nhà mày giàu thế ở đâu chả được. Tao ở host cũng tốt thôi thi thoảng còn được gia đình họ cho đi picnic cùng... Nhưng mà cũng mất tự do với cả tao lười không làm việc nhà cho họ nên tiền ở đắt gấp đôi so với đi thuê hic.

Jillie_gn: Rồi. Từ mai chúng ta sẽ là room-mate he he. 

                    
     ***


- Nhanh lên Amy taxi đến rồi này! - Mrs Janice gọi to.

- Vâng ạ vali nặng quá. Cháu chào bác cháu đi đây ạ.

- Ừ bác cũng biết địa chỉ nhà cháu thuê rồi nếu có dịp bác sẽ qua. Goodbye my little Vietnamese girl!

Bánh xe taxi lăn nhanh My ngồi trên xe và nghĩ mông lung. Nó chợt nhớ những bữa ăn bác Janice nấu những hôm rỗi rãi ngồi chơi với bé Alice yêu ơi là yêu nụ cười thân thiện của những con người xứ lạ đối với một con bé du học sinh như nó. Host family cho nó cảm giác của gia đình của ấm áp. Nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những thuận lợi về mặt kinh tế về con bạn thân... mới quyết định chuyển sang thuê nhà. Từ nay hai đứa sẽ phải dựa vào nhau mà sống và học ở cái xứ sở sương mù này...

Làm xong thủ tục thuê  nhà với ông chủ nhà My đứng ngắm căn phòng mà nó sắp ở. Ngôi nhà có hai tầng tầng trên có hai người bạn Trung Quốc đang thuê cầu thang giữa hai tầng cũng khá tách biệt. Tầng dưới gồm một phòng ngủ đôi bé bé một phòng bếp liền với toilet. Uhm not bad - nó nghĩ. Nó mở khoá vào phòng bất chợt thấy một cái thùng cáctông nhỏ trước cửa. "For Amy - my little Vietnamese girl. Good luck!" Mrs Janice! My thầm reo lên và mở thùng ra. Một cái TV! Chính là cái TV trong phòng My hồi còn ở nhà bác Janice nhỏ và cũ nhưng vẫn còn xem tốt thậm chí nó vẫn còn thấy chữ "Amy" bé tẹo viết bằng bút chì ở trên nóc hì. Một niềm vui ấm áp lan toả trong lòng nó. "Hi telly!" - My thì thầm - "From now you ll be my lucky charm." Nó ôm "em" TV vào phòng loay hoay một lúc với ổ điện và ăng ten rồi ấn Power. Baby TV haha. Chào mừng mày đến với một cuộc sống mới đầy thú vị và bất ngờ My ạ... 

                                          

hình

                          
Đã 3 tuần từ ngày hai đứa ở nhà mới. My vẫn ôm lấy cái TV theo thói quen hàng sáng bấm ngẫu nhiên remote xem kênh nào hiện ra và dự đoán về ngày hôm đó của mình. Cái Giang mới sang sau nó một năm nên rất bận bịu với chuyện học hành và cũng không thích xem tivi lắm.

Nhưng tối tối Giang vẫn ngồi buôn chuỵên với My có hôm còn gọi cả hai bạn gái Trung Quốc xinh xẻo xuống làm một slumber party vui nổ trời nữa. Thỉnh thoảng Mark - cậu bạn "hot boy" học cùng lớp và có để ý My - còn đến nhà chơi dù sau đó hầu hết là My ngồi xem tivi hoặc chat để mặc cậu ta cho Giang ngồi tiếp chuyện (!) Cuộc sống khá vui và "multicultural" mọi người share cho nhau mọi thứ giúp đỡ nhau không ngần ngại... À trừ một người. Là Khánh - cậu bạn du học sinh đang hoàn thành nốt A-level như My nhưng không học cùng trường. Khánh cũng thuê nhà cách đó không xa đôi khi đạp xe qua chỗ chợ gần nhà My để mua thức ăn và đồ dùng lặt vặt. Cậu ta có biết My và Giang tất nhiên vì ba đứa là những người Việt Nam duy nhất ở khu này. Nhưng gần như cả ba chưa bao giờ nói chuyện nhìn thấy My là cậu ta chỉ nheo mắt lại nhìn và vênh mặt lên đi thẳng xí! 

                                                             
My xách túi vải đựng thức ăn vừa đi trên đường vừa nhẩm tính. Nó và Giang cực kì cố gắng tiết kiệm chi tiêu dè xẻn hết mức có thể nhưng ăn mì gói và bánh mì mãi thì không đủ sức khoẻ để học. Thế nên hai đứa đành phải mua gạo Việt từ khu Hackney về rồi hằng tuần đi siêu thị mua thịt thà rau củ về nấu nhanh. Giá cả đắt đỏ Chủ Nhật hai đứa phải đi rửa bát và phụ việc tại một quán người Việt thì mới tạm đủ... Bỗng My thấy bóng người quen quen. Là Khánh đang lúi húi với cái xe đạp.

- Thủng lốp à? Thế thì tự sửa làm sao được?

Khánh ngước lên nhìn My 3 giây rồi cúi xuống và nói lạnh te:

- Kệ tôi.

- À không đem tiền chứ  gì. Trông cậu không phải là vừa đi học hay đi chợ về.

- Thì sao?

- Tớ sẽ cho mượn tiền đi sửa xe. Nhà gần nhau rồi không ngại gì hết không được từ chối.

Nói xong My nhanh chóng bắt Khánh xách hộ cái túi rồi dắt xe Khánh đến một cửa hàng xe đạp cũ. Trong lúc chờ sửa My và Khánh ngồi ở ghế đá vườn hoa công cộng ngay đối diện.

- Sao cậu lại giúp tôi? - Khánh thủng thẳng nói.

- Vì cả hai ta đều là người Việt.

Im lặng.

- Khánh có đói không? Tớ  có đồ ăn trong túi đấy.

- Không. Cậu đói thì  cứ ăn đi tôi không đói.

- Sao Khánh cứ "cậu cậu tôi tôi" thế nhỉ? Nếu không tìm được từ xưng hô thì nói bằng Tiếng Anh cũng được.

- Tôi thích vậy. Và tôi muốn nói chuyện bằng Tiếng Việt. Lâu lắm rồi tôi không gặp học sinh Việt nào nói nhiều như cậu. Họ  chỉ im lặng hoặc có nói là nói bằng Tiếng Anh.

- Ừ tuỳ Khánh vậy.

Im lặng.

- Ngoài "cả hai ta đều là người Việt" ra thì cậu còn lí do gì để giúp tôi không?

- À có. Sáng nay tớ  bật TV kiểu random ấy...

- Chả liên quan.

- Và tớ thấy một phim trên Cartoon Network có cảnh một thằng bé đi xe đạp. Vì thế tớ nghĩ hôm nay chắc tớ  cũng sẽ gặp một cái gì đó tương tự nhưng không nghĩ lại là cậu.

- Hmm. Họ sửa xong rồi kìa đi thôi.

Khánh đèo My về đến nhà. Có tiếng Mark cười to với Giang ở bên trong. Khánh nhíu mày nói lời cảm ơn rồi đi. My chỉ  kịp hét to nick Yahoo của nó và nhìn thấy cái gật đầu khẽ của Khánh trong màn sương mờ mờ buổi chiều hôm. 

                                                               
hình


Ken_nguyen: Sao dậy sớm vậy? Đêm qua cũng onl muộn nữa.

Amy_able: Toàn thế mà. Thói quen (smile)

Ken_nguyen: Như kiểu bật TV random ấy hả?

Amy_able: Hì.

Ken_nguyen: Thế sáng nay là  kênh gì?

Amy_able: Comedy Central.

Ken_nguyen: Như vậy ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ đấy. Tôi đoán đúng không?

Amy_able: Chắc thế. Còn cậu đã thử chưa?

Ken_nguyen: Xem nào... Disney Channel. Tôi chịu không đoán được.

Amy_able: Hmm. Có lẽ là  hôm nay cậu sẽ phải mua một con Mickey tặng tớ  (laugh)

Ken_nguyen: ... Đi đây. [out]

My ôm laptop và đống folder đi bộ đến trường. Trường của nó là một khối những viên gạch đỏ đã thấm màu thời gian cổ kính và im lặng nằm giữa những bãi cỏ xanh mướt xung quanh. Nó có cảm giác như đang đi trong một công viên hoặc vườn bách thảo nào đó vậy.

- My!

- Ơ Khánh. Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?

- Hôm nay tôi chỉ cần làm  ở phòng lab ca 10 rưỡi. Đạp xe một vòng chơi thôi.

- Cậu rỗi việc nhỉ.

Khánh (lại) nhíu mày rồi móc trong túi áo khoác ra đưa cho My một cái móc chìa khoá  hình chuột Mickey.

- Này.

- Ôi lúc nãy My chỉ nói đùa vậy thôi mà.

- Cầm đi. Nó bằng giá  tiền sửa xe đạp hôm nọ cậu không phải áy náy. Thôi tôi đi đây có việc. Cậu đi học đi.

Khánh nói nhanh một chuỗi những câu cụt lủn rồi đạp xe đi như thường lệ. Vẫn còn đang ngỡ ngàng với cái móc khoá trong tay My gọi với theo:

- Cậu tặng tôi cái này chỉ  để trả nợ thôi à ? 
                                                           

- Tao bắt đầu thích cái trò "TV random" này của mày rồi đấy My ạ. Hôm nay cho tao bật tivi nhé.

- Ừ. Hehe Fashion TV à?

- Xồi ôi đúng ý  tao. Tao đang định sẽ... đan len My ạ.

- Ặc! Con có nghe lộn không vậy trời! Tiểu thư Jillie bây giờ học đan len!

- Hey shut up! - Giang cười ngượng. Sáng nay mày được nghỉ đi mua len về hộ  tao. Mua ít thôi loại rẻ rẻ ấy để tập dần.

Trời bắt đầu chuyển mùa  đông. Cái lạnh nơi đây khác với cái rét buốt ở Hà Nội nó không thấu đến tận da thịt mà nhẹ nhàng thấm qua những lớp sương mù. My phải mặc cái áo khoác dày sụ mẹ nó nhét vào vali trước khi bay sang đây. Nó bỏ mấy cuộn len nhỏ vào balô kéo khoá lại mỉm cười khi thấy con Mickey treo toòng teng ở khoá cặp rồi đi về nhà. Sau cả tối search trên Youtube thì Giang cũng mò xong cách đan trơn. Dạo này Giang có vẻ yêu đời phấn chấn hẳn lên vừa ngồi đan vừa hát vang nhà nhầm vang phòng. Giọng Giang thanh và cao My vặn nhỏ volume MTV đi để nghe Giang hát cho ấm lòng.

Kì nghỉ đông đã  đến. Giang bay về nhà còn My ở lại vì vừa về ba tháng hè rồi. Một hôm đến thư viện trường nó gặp Mark. Cậu ta đeo một cái khăn màu vàng điểm ít trắng đường đan hơi vụng tổng thể là rất xấu. Không ngờ gu thẩm mĩ của cậu ta tồi thế chẹp. Khoan đã nhìn nó rất quen...

- Mark! Khăn này của Jill đúng không?

- Uh. Jill tặng tớ trước khi về Việt Nam.

- Quái sao nó không bảo gì tớ?

- Thực ra tớ nhận thì  cứ nhận thôi nhưng giá mà cái khăn này là  của Amy đan thì tốt biết mấy nhỉ?

Mark nháy mắt đầy ẩn  ý và nở nụ cười "hot boy" của cậu ta. My nhíu mày và bỏ đi. 


Những hôm được nghỉ  buổi sáng nó không ở nhà xem tivi và ngồi chat chit nữa. Thay vào đó nó dậy sớm đem chỗ len trắng thừa của Giang ra công viên ngồi đan. Đương nhiên là không phải cho Mark. Chỉ là tự dưng nó thích. Mấy cụ già trong công viên ngồi nhìn nó cười và gật đầu vẻ "good job". Thỉnh thoảng có mấy đứa bé ra nghịch que đan của nó ríu rít nói một hồi rồi chạy biến. Thực ra mẹ nó đã dạy đan len hồi mới sang đây lần đầu cộng cả nấu ăn và các việc "nữ công gia chánh" khác nên khăn của nó nhìn có vẻ... tươm hơn của Giang hee hee. Chiếc khăn hoàn tất trong khoảng hơn một tuần. Trắng và sáng đơn giản và ấm áp.

Đã ba tuần My ở nhà một mình nên cũng đâm... lười. Quần áo bẩn chất đống lại toàn quần áo mùa đông nên ngại giặt nó nghĩ bụng mang ra tiệm giặt là cho nhanh. Bây giờ ngâm tay vào nước rồi lại ốm mà giặt tay thì đến bao giờ mới xong. Thế là khoác áo xỏ đôi bốt và quàng chiếc khăn trắng hand-made My vác bọc quần áo ra tiệm giặt là. Lúc ngồi chờ nó tranh thủ làm nốt bản report. Thi thoảng nó ngó qua YM dạo này không thấy Khánh online có lẽ cậu ta bận hoặc để invi. Mải miết lúc nó ngó xuống góc màn hình nhìn giờ thì đã gần đến giờ hẹn với professor. Cuống cuồng cất lap My lấy quần áo trong máy giặt xếp vào túi trả tiền rồi vội vàng chạy. 
 
...

- My boy! Cháu có đem vài con tem Việt Nam cho ta không?

- Dạ đây ạ. - Khánh cười nhẹ và đặt cái phong bì lên quầy. Nó  chợt nhìn thấy một vật trăng trắng ở sau lưng ông chủ tiệm giặt là. 
                                          
- Mark làm gì ở trước cửa nhà tớ thế?

- Ah. Amy đi chơi với tớ nhé. Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ rồi.

- Ơ nhưng...

- Oh come on! Một ngày thôi mà không có Jill cậu ngại gì chứ?

- Không phải vậy mà là  tớ...

- Hôm nay Amy có  hẹn đi chơi với tôi rồi. - Tiếng Khánh vang lên ngắn và dứt khoát.

Nụ cười của Mark tắt ngấm:

- Cậu là...

- Ken Abacus School. Còn gì để hỏi nữa không? Trễ giờ của bọn tôi rồi.

- Nope. Hai người đi đi...
hình

Khánh đèo My đến công viên. Cậu bạn chọn đúng chiếc ghế đá mà My hay ngồi để đan len. My thoáng cười thầm rồi lại xịu mặt khi nhớ đến cái khăn mà nó cũng chẳng nhớ đã làm mất ở đâu.

- Cám ơn cậu. Không hẳn là tớ không thích Mark. Cậu ta tốt bụng sôi nổi và khá xởi lởi. Nhưng tính cách của cậu ta... Có lẽ Mark hợp với Giang hơn.

- Tôi thì ghét cậu ta. - Khánh vừa nói vừa nghịch con Mickey trên balô của My.

- Tại sao?

- Nhiều lí do. Bây giờ  cũng chưa phải lúc nói.

- Whatever. Lúc nãy Khánh qua nhà  tớ làm gì?

- "Rủ Amy đi chơi."  - Khánh nhại lời Mark làm My phì cười.

- Oops vậy thì xin lỗi nhé. Hôm nay tớ có hẹn với một người rồi. - My giở  giọng "tiểu thư e ấp".

- Sặc. Stop ngay cho tôi nhờ. 

Khánh cười phá lên  - tiếng cười đầu tiên của Khánh mà My nghe thấy từ lúc quen nhau đến giờ. My ngạc nhiên ngẩn ra tủm tỉm nhìn Khánh - lúc này đã giả vờ quay mặt ra chỗ khác. Cả hai lại im lặng. Rồi Khánh rút trong cặp ra một cái khăn màu trắng quấn quanh cổ.

- Ơ cái gì thế này?

- Cậu chưa nhìn thấy khăn quàng cổ bao giờ à?

- Không ý tớ là.. cậu lấy nó ở đâu?

- Một người đan tặng tôi.

- Trông nó giống cái khăn mà tớ đã làm mất lắm. Cho tớ mượn xem một lát đi.

- Không được. Một khi nó  đã ở trên cổ tôi rồi là tôi không đưa cho ai hết.

- Ai đan tặng cậu?

- Một cô bạn dễ thương. Dễ thương hơn cậu là cái chắc.

My cúi xuống cười ngượng nghịu. Giờ nó đã biết cái xe đạp dựng chỏng chơ  ở công viên những hôm nó đến ngồi đan len là của ai.

- Đồ vô duyên. Tôi nói cậu hay sao mà cậu cười?

- Ừ tớ là một con bé vô duyên đấy. Còn hơn là một người đi nhìn trộm người ta lấy trộm khăn của người ta rồi còn... khen trộm người ta nữa.

- Xì. Đấy đâu phải khen trộm. Mà sao cậu biết chắc là khăn của cậu mà nói thế?

- Đây này chữ "Amy"  tớ thêu ở đây này. Đó đã biết trước sẽ có người "ăn trộm" nên phải đóng dấu bản quyền như thế he he.

- Amy...

- Sao?

- Cậu biết tại sao tôi ghét Mark không?

- ...

- Hồi trước tôi ghét nó  là vì nó hay đến nhà cậu chơi.

- Còn bây giờ?

- Tôi à không Khánh ghét nó. Vì nó biết cách bày tỏ tình cảm với My. 

- Amy...

- Sao hôm nay lại cứ gọi My là Amy thế?

- Sáng nay Khánh bật TV random. Smile TV.

- ...

- Nên Khánh mới đến nhà My. Vì Khánh nghĩ hôm nay mình sẽ được nhìn cậu cười như lúc này này.

- Thế Khánh biết sáng nay My bật được kênh nào không? Playboy TV ha ha ha...

My cười vang và định bỏ  chạy. Nhưng mà đâu có được vì chiếc khăn trắng đã quàng chặt cổ nó vào cổ Khánh mất rồi! Từ trên cao một tia nắng nhỏ len lỏi qua màn sương soi sáng hai nụ cười rạng rỡ.

More...

CÔ GÁI MẶC ÁO MÀU LỬA CHÁY !!!

By nguyen thi thu dung

  

hinh


Mười một giờ đêm Thành mới khật khưỡng về đến nhà. Bấm chuông ba

hồi dài gắt gỏng Thuỷ vẫn chưa ra mở cửa. Nỗi bực mình khiến cho cơn say tạm lui. Anh đấm tay vào cửa thình thịch hét lên: "Có mở cửa không? Tôi ra cơ quan ngủ bây giờ!". Vẫn im lặng đến tức thở đến điên người. Thành biết Thủy chưa ngủ. Chưa khi nào Thuỷ ngủ trước khi anh chưa về. Hôm nào có việc gì đột xuất hay vui bạn vui bè anh phải đi qua đêm mà lỡ quên không gọi điện thông báo thảo nào Thuỷ cũng thức trắng đêm. Lúc về thấy mặt vợ sưng như cái mâm mắt lại quầng hốc hác Thành cũng thấy ân hận và thương thương...

Nhưng đấy chỉ là trước kia. Bây giờ có đi đâu nếu không quên gọi điện anh củng cố tình quên còn tắt luôn cả di động cho Thuỷ không biết đằng nào mà

lần nữa. Kinh nghiệm cho anh hay nếu gọi điện báo cho Thuỷ rằng: "Đêm nay anh không ngủ ở nhà" thì sẽ phải chuẩn bị cả nữa tiếng đồng hồ để trả lời những

câu lục vấn và rên rỉ kiểu như: Không ngủ ở nhà thì ngủ ở  đâu? Ngủ với ai? Việc gì có nhà cửa đàng hoàng mà phải vật vạ lang thang thế? Mà đừng có loanh quanh tôi là tôi biết hết rồi đấy nhé. Tôi mà túm được tận tay day tận tóc thì chết với tôi... vẫn v.v và v.v...

Và càng ngày anh càng hay vắng nhà vào
ban đêm hơn. Lắm lần chẳng có lý do gì anh cứ ngủ lại cơ quan rồi lại lấy làm thú vị khi tưởng tượng ra vẻ mặt rất khó chịu của Thuỷ và những "bài ca không quên" theo điệu chì chiết rên rỉ trách oán mà cô tua lại không mệt mỏi hết ngày này qua ngày khác. Thực ra Thành không cố ý hành hạ vợ nhưng ai bảo cô ấy

cứ mua dây buộc mình cứ sống trong hoang tưởng hễ anh bước chân ra khỏi nhà là có hàng đan con gái theo túm lấy... Có lẽ không khi nào Thuỷ không

sống trong ghen tuông dằn vặt và trách oán thân làm tội đời như thế để làm gì?

hình

Lại một hồi chuông dài cau có nữa. Vẫn chưa thấy tiếng dép của Thuỷ ra mở

cửa. Lần này thì Thành gầm lên thực sự: "Có mở cửa không? Tôi mà đi thì đừng

có trách". Lời doạ chưa kịp phát huy thì cửa bên hàng xóm nhà anh bật mở. Giọng con gái cười hi hí tỉnh như sáo: "Anh Thành ơi! Cài Thuỷ nó không cho

vào nhà ngủ thì sang đây ngủ với em vậy!". Thành liếc sang tối quá nên không nhìn thấy người chỉ nhận ra giọng Mây nhão như cháo vừa lẳng lơ mời gọi vừa bởn cợt... Mây mới về làm hàng xóm của anh độ một năm nay. Ba mươi tuổi chồng chết mới có một đứa con trai lên bốn. Nhà Mây lắm khách toàn các

ông già thích chơi trống bỏi. Cả xóm xì xào rằng cô ta là điếm. Mây chỉ tỉnh bơ phân bua: "em cũng phải kiếm tiền nuôi cháu. Chồng chết rồi còn ai mà chung

thuỷ?". Thuỷ gờm Mây ra mặt. Cứ hễ nói đến cô ta la nhổ nước bạt phì phì rồi còn te tái răn Thành "Liệu liệu đấy... cái ngữ trăm thằng ấy... Bây giờ si đa si

điếc đầy rẫy . Thành nghĩ ra một kế anh lại cố uống giọng sao cho có vẻ thật say. Mây ơi! Thế giường em còn chổ trống? Sang đây dìu anh về bên ấy với . Lần này Thuỷ "trúng kế". Tiếng dép lê loẹt quẹt đầy hậm hực. Tiếng chìa khóa khua một cách bực bội. Tiếng giật cửa ra một cách mạnh mẻ và dứt khoát như trút bỏ cả khối căm hờn vào đó. Điện bật sáng Thuỷ đứng giữa cửa mang sẵn bộ mặt quan toà. Mây cười hơ hớ bên kia: "Nhờ có em anh mới được vào nhà.Mai nhớ hậu tạ đấy. Chị Thuỷ ơi em mà có chồng như anh Thành nhà chị thì em quặp chặt lấy chứ đâu hắt hủi như chị . Chưa để Thuỷ phản ứng gì Mây đóng xập cửa. Chắc cô ta vẫn tiếp tục cười. Thuỷ vẫn không nói mặt như đá

tảng lầm lì và lạnh lẽo. Thành hiểu "giông tố" đã ở mức đỉnh điểm. Thuỷ còn cằn nhằn kêu ca rên rỉ thì mâu thuẫn vẫn còn mức nhẹ nhàng. Đến khi mặt

Thuỷ đanh lại cậy răng không lấy được lời thì hãy coi chừng... Nhưng Thủy làm được gì anh? Cô không thể giết anh không thể ăn thịt anh... Thế thì còn sợ

cái gì? Thuỷ vẫn án ngữ trước cửa Thành khó chịu gạt tay vợ đi thẳng vào nhà không thèm dong xe. Mặt kệ lát nữa "mụ ấy" sẽ lại hì hục đẩy xe vào nhà một

mình. Ai bảo bày đặt chuyện giận dỗi vớ vẫn này. Cứ đi miết qua đêm như mọi lần lại ổn không phải gọi cửa gọi kiếc gì. Biết ngay là Thuỷ thua. Lúc Thành

mỏi mệt quăng giày vào góc nhà co đôi chân nặng chư chì lên giường thì cô ì ạch đẩy chiếc xe 250 phân khối của anh vào dựng góc nhà. Hôm nay phải tiếp

đoàn khách trên bộ về nên Thành uống hơi nhiều đầu đau và lơ mơ chẳng nghĩ được cái gì rành mạch. Bây giờ anh chỉ có nhu cầu cao nhất là được ngủ ngay lập tức. 

hinh

Cảm giác say rượu khó chịu thật. Cứ làm một giấc thẳng đến sáng mai dậy

lại thấy nhẹ nhõm và tươi tỉnh bao nhiêu... nhưng vừa chợp mắt được vài phút

giọng Thuỷ đã như đạn rít bên tai: "Lúc bảy giờ tối có người gọi điện hỏi. Con gái giọng trẻ  lắm. Là cái gì mà quan tâm thế còn hẹn gặp nữa chứ". Thành xoay người một cách nặng nề úp mặt vào phía trong tường cố tỏ ra cho Thủy biết rằng cô không nói nữa là hơn tôi không quan tâm. Nhưng Thuỷ vẫn chưa im được: "Này đừng có giả vờ ngủ nữa. Ngọc Mai là ai hả? Cơ quan anh làm gì có Ngọc Mai hả?". Lần này thì anh bật dậy như lò xo ngồi chồm hỗm giữa giường tỉnh ngủ và tỉnh cả rượu nữa: "Cái gì? Ngọc Mai hả? Cô ấy gọi lúc mấy giờ? Có nhắn gì không? . Giọng Thuỷ đã có sự tấm tức xen vào âm điệu hằn hộc: "Không nhắn gì quan hệ ra sao mà cuốn cả lên?". Thành đấm tay xuống giường cũng gằn giọng; "Quan hệ cái gì? Mai miếc cái gì. Đồ... đồ phù thuỷ?".Thuỷ ngơ ngác tức tối: "Anh bảo ai...". Thành dịu giọng hơn: "Nếu mai cô tagọi điện đến nữa em cứ bảo anh không muốn gặp. Mà nói gì nữa là tuỳ em".


Nét mặt Thành tươi lên rồi lại xịu xuống ngay: "Chắc dan díu chán rồi nên...".
Thành buộc phải gầm lên lần nữa: "Cô khép mồm lại đi. Nữa đêm rồi đấy. Nói

thêm câu nữa là tôi lại đi . Lần này thì Thuỷ chịu im thật. Tắt đèn rồi mà Thành không thể nào ngủ được. Anhvẫn còn nguyên cảm giác bàng hoang như khi nghe Thuỷ thông báo có Ngọc Mai gọi đến. Anh quen

nhiều Mai nhưng Ngọc Mai thì xưa nay chỉ có một cái tên trong trẻo và dịu dàng ấy đã từ lâu anh cố quên. Thậm chí còn khinh bỉ nguyền rủa mà vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh không nguôi Mười bốn năm rưỡi rồi không gặp lại... Mười bốn năm rưỡi rồi coi nhau như kẽ thù... Thế mà sao hôm nay cô ta gọi điện? Cô ta sống tận Nha Trang kia mà? Sao lại hẹn gặp? Mà hẹn thế nào? Hay Thủy ghen quá hoá lú lẫn nghe tai nọ xọ tai kia? Vẫn biết ngoài này cô ta còn bố mẹ già còn anh em họ hàng nhưng mười bốn năm rưỡi nay có lần nào cô ta điện đóm tìm tòi gì anh đâu? Mà còn muối mặt liên lạc làm gì nữa?Anh không đời nào chấp nhận bất cứ lời nào của cô ta nữa. Thế mà bây giờ... Ừ tại sao cô ta 

lại biết số điện thoại của anh? Tại sao?Và tại sao? Nỗi tò mò như lửa bùng lên thiêu hết cả những hằn học trong anh. Ngọc Mai Ngọc Mai... Cái tên trong trẻo

và dịu dàng ấy cứ ngân mãi bên tai. Muôn quên mà không thể quên được! Cái tên ấy cứ nhắc cho anh  nhớ nhớ một cách đấy khổ sở và đau đớn về tình yêu

đầu tiên đẹp như một áng mây hồng và đau hơn nỗi đau của cả  thế gian này cộng lại. Ngần ấy năm rồi sao hôm nay anh vẫn còn phải nhớ? Nối nhớ về Ngọc Mai sau cái tên dịu dàng là một màu áo đỏ như màu lửa cháy. Ngày ấy cả anh và Mai đều tròn hai mươi tuổi sinh viên năm thứ hai đại học. Hai đứa cùng khoá cùng trường. Mai xinh nhất trường mà có thể cô còn xinh nhất trong khối nữ sinh viên của tất cả các trường đại học. Ở Mai có mái tóc nước da đôi môi nụ cười... đều toát lên sự hoàn thiện. Thành còn nhớ mỗi

lần Mai đi qua lớp anh tụi con trai lại xì xào đầy thán phục: "Ăn gì mà xinh dữ xinh dội thế nhỉ?". Thành chưa một lần giám mơ rằng minh yêu được Mai. Anh

sống hơi trầm và có phần nhút nhát. Thế nhưng anh với Mai cùng quê. Một lần hai đứa tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu nói chuyện thấy khá tâm đầu ý hợp.

Thế rồi quen với thân đến yêu chỉ là một khoảng thời gian bảy tháng mười tám ngày. Thành yêu Mai không chỉ vì cô đẹp. Giữa hai người có sự hoà hợp và mối

đồng cảm tuyệt vời. Mai là cô gái thông minh và nhạy cảm. Chính sự thông minh và nhạy cảm ấy đã khơi lên trong Thanh niềm đam mê vô tận. Hai đứa yêu

nhau tha thiết đến nỗi bạn bè trong trường phát ghen phát thèm. Với Thành Mai là cô gái duy nhất của trái đất này. Anh yêu đến mức đứng trước bất kỳ cô

gái nào không phải là Mai anh cũng thấy vô cảm. Mai hay mặc áo màu đỏ. Nước da cô trắng chiếc áo đỏ khiến cô có vẻ đẹp vừa lộng lẫy vưa quý phái. Thành hay gọi Mai là ngọn lửa rồi bảo "Em thiêu cháy anh rồi" Mai cười lửa là màu đỏ à sai rồi nhà em toàn mau xanh" "Nói dối lửa gì màu xanh?" "Lửa dầu bếp". Hai đứa lại rủ ra cười. Thằng Trung bạn thân của Thành hỏi: "Yêu người đẹp như Mai mày có sợ không?".Thành ngạc nhiên: "Sao lại sợ? Sợ cái gì?". Trung thẳng thắng: "Người đẹp thì sẽ có lăm kẻ đam mê theo đuổi. Lở mai này có ai hơn mày về mọi mặt. Mai đổi ý thì sao?" Thành vẫn cười vô tư: "Làm gì có chuyện đó. Mày cứ nghĩ như một ông già lẩn thẩn. Đã là tình yêu làm gì có sự tính toán thiệt hơn". Anh yêu Mai bằng tình yêu trong veo bằng niềm tin tinh khiết. Chớm năm thứ tư hai đứa đã tính chuyện ra trường làm đám cưới. 

hinh

Thế nhưng lời của Trung lại thành tiên tri đúng đắn. Đoá mai trong trắng của

Thành không trong trắng như anh và mọi người vẫn tưởng. Tất cả bắt đầu hay

nói đúng hơn là tất cả bị phơi bày từ lần Mai ốm. Cô bị cảm lạnh phải nằm bẹp ở ký túc xá mất một tuần. Thành như con thoi chạy đi chạy lại giữa hai dãy nhà

ký túc xá lúc mua thuốc lúc lại mua cháo ép Mai ăn dỗ dành Mai uống. Tụi con gái trong phòng trầm trồ: "Anh Thành chu đáo thế. Mai ơi mày làm vợ anh

Thành thì sướng một đời". Thành xót xa nhìn đôi môi hồng tươi tắn của Mai đã nhợt nhạt đi thâm nghĩ mình sẽ che chở sẽ là chổ dựa vững chắc cho cô suốt

cuộc đời này. Những lúc rỗi rãi anh ngồi chép bài hộ Mai hoặc đọc sách cho cô nghe. Bàn tay mềm mại của Mai cứ nắm mãi bàn tay rắn rỏi của anh. Có lúc

Mai bật gọi "Anh ơi!". Thành ngừng lời nhìn cô âu yếm: "Gì cơ em". Mai lại cười: "Không! Không có gì tự nhiên em thích gọi anh thôi". Thành còn nhớ hôm đó là một ngày giữa mùa đông lạnh đến kinh người. Ngồi trên giảng đường lũ sinh viên cứ co ro vì rét. Không đứa nào muốn ghi bài vì tay cóng đờ nét bút nào củng nguệch ngoạc. Thành nhìn vẫn vơ ra ngoài

cửa sổ ngắm bầu trời xám xịt và mấy cây bàng cổ thụ trơ cành trụi lá. Anh thấy lo cho Mai. Cô chưa khỏi hẳn lại nằm một mình ở ký túc xá bạn bè đi học cả

rồi... Tự nhiên nỗi lo cứ  lớn dần thành sự  bồn chồn không yên cuối cùng Thành xin phép thầy về trước một tiết. Anh định ghé vào phong Mai ngay xem

cô có đở hơn không. Ngang qua cửa lớp Mai ở tầng một Thành thấy Hương béo lớp trưởng lạch bạch chạy ra: "Thành ơi có về ký túc ngay không?" "có sao

cơ?" "Anh cầm cho cai Mai lá thư này. Bảo nó chiều nay lớp đến thăm. Ốm vừa vừa thôi cho người khác còn ốm với chứ. Hay nó cứ  vờ  vịt để  được anh chăm?". Hương béo dúi lá thư vào tay Thành rồi lạch bạch đi vào lớp. Thành vừa đi vừa nâng niu lá thư. (Bất cứ vật gì thuộc về Mai anh đều trân trọng nâng

niu). Tự nhiên trong óc anh nảy ra câu hỏi: Ai viết thư cho Mai nhỉ? Mẹ em gái hay là bạn bè? Nơi ghi địa chỉ người gửi trên phong bì lại có ba chữ đầy bí ẩn. Nét chữ rắn rỏi và rất đẹp. Đúng là chữ con trai. Mà sao con trai lại có người viết cẩn thận và đẹp thế? Nhưng nhìn những nét hất lên của chữ kia thì không thể là chữ con gái được. Thành vừa đi vừa miên man suy nghĩ và phán đoán mới đầu chỉ là những phán đoán giết thời gian. Sau đó anh tò mò giơ lá thư lên

nhìn dấu bưu điện. Hoá ra thư được gửi đi ngay ở Hà Nội vừa gửi vào sáng ngày hôm qua sáng nay đến nơi. Tại sao trong thành phố này lại phải viết thư?

Mai có kể với anh về hai đứa bạn gái thân đang học đại học trên này nhưng chưa bao giờ  họ viết thư cho nhau. Có nhớ nhau họ  lại hì hục đạp xe sang trường nhau chơi chuyện trò tào lao cả mấy tiếng đồng hồ.

Thế thì ai viềt thư
cho Mai. Lại là con trai nữa chứ! Tò mó hơn Thành giơ lá thư soi lên trước mặt. Phong bì mỏng lộ cả những hàng chữ bên trong và hình như có hai chữ "Nhớ em" được gạch chân thật đậm. Thành thấy choáng người. Anh phải đứng hẳn lại cố xăm soi lá thư lần nữa khi thấy rõ ràng hai chữ "Nhớ em" phía sau làn giấy mỏng của phong bì anh như bị một cái bạt tai thật mạnh. Thế là thế nào? Anh chàng nào viết thư cho Mai? Sao lại có nhớ nhung tình tứ ở đây?


Thành cứ trừng trừng nhìn lá thư trên tay như nhìn con quái vật. Không hiểu
ngoài hai chữ "Nhớ em" trong lá thư kia còn những điều bí mật ghê gớm gì

nữa?...Không thể kìm hơn Thành hấp tấp xé toan phòng bì. Đôi tay anh run bắn trước là thư ngập tràn những lời lẽ yêu đương: "Em yêu! Một tuần rồi em ốm

anh tưởng như phát điên lên. Nhưng như lần trước anh nói với em đấy đợt này công việc của anh gấp quá nên anh chưa thể sang với em. Lọ hoa em mua tặng anh đã héo rũ trên bàn rồi nhưng anh không muốn bỏ đi. À hôm trước đi công tác anh lại mua tặng em một chiếc áo màu đỏ nữa đỏ rực như hoa phượng ấy. Em mặc màu đỏ đẹp và sang lắm. Từ bây giờ em chỉ mặt màu đỏ thôi nhé... . Thành hoa mắt. Nhưng dòng chữ  cứ nhảy múa trước mắt đầy ma quái. Anh

đánh rơi cặp sách lá thư như dính chặt trên tay... Tận lúc trống tan học anh mới cuống cuồng nhặt cặp sách nhét lá thư vào rồi chạy như ma đuổi về ký túc xá.


Thấy thành lên giường trùm chăn tui bạn cùng phòng ngạc nhiên "Ốm à?".
Thắng tặc lưỡi: "Chăm em một tuần giờ chính mình lại lăn ra ốm nhục nhỉ".

Thành mặt những lời trêu chọc của bạn bè úp mặt vào tường mắt mở chong chong trong đầu cồn lên bao bảo tố. Tình yêu và niềm tin đối với Mai sụp đổ tan tành. Hoá ra là như thế... Hoa ra lâu nay chỉ là kẻ khờ ngốc trước Mai. Tình yêu của anh chính là trò tiêu khiển đối với cô ta. Căn cứ vào lá thư kia thì Mai

và anh chàng nào đó (anh ta không ghi tên chỉ có chữ ký rất đỗi loằng ngoằng ở cuối thư mà Thành chịu. Không thể nhận ra là chữ gì) đang có tình yêu ấy...

Thành thấy cay đắng cho mình. Sao Mai có thể giả dối một cách thành thật thế? Sao bên cô anh không hề thấy gợn lên bất cứ nghi ngờ nào? Hình ảnh Mai tở

nên đáng sợ trong tâm trí anh. Không còn vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết nữa. Không còn nét trong trắng ngây thơ như ngày xưa nữa... Thành đau đớn trong

những giằng co. Anh sẽ  xử  sự  với Mai sao đây? Anh sẽ nói gì với cô ta? Sẽ phẫn nộ lên án hay hay khinh bỉ lạnh lùng. Sẽ đưa lá thư kia ra và chờ lời giải thích hay chỉ bóng gió xa xôi cho cô ta tự thú? Nhưng rồi cuối cùng anh chọn cho mình phương án lặng im không nói với Mai bất cứ điều gì về lá thư mà anh tình cờ có được. Nói ra tất cả mọi chyện đều đơn giản và dễ dàng nhưng Thành thấy mình không nỡ. Vã lại anh không muốn nói thêm điêu gì với Mai. Chỉ nghĩ đến những lời thanh minh và những giọt nước mắt (có thể có) của cô anh đã thấy rợn người.
 
Thành lặng lẽ lảng xa Mai chôn kín trong lòng nỗi đau và
niềm tin bị đổ vỡ. Mai ngạc nhiên tìm anh gặng hỏi bao lần Thành chỉ cười nhạt lắc đầu không giải thích gì hơn. Lần cuối cùng cô gần như phẫn nộ hét

lên: "Thì có chuyện gì anh cũng phải nói cho em rõ chứ. Anh không được im lặng một cách hèn nhát thế. Anh dám nói lời yêu em mà không dám nói lời chia

tay không dam nói tại sao anh không còn yêu em nữa". Và Mai khóc. Lúc ấy nhìn những giọt nước mắt trong veo như ngọc của Mai nhìn gương mặt héo hắt

của cô suýt nữa Thành không cầm lòng nỗi. Nhưng rồi anh dứt khoát quay đi. Tình yêu tan vỡ không một lời giải thích. Cũng từ đó cho đến hết năm học cuối

cùng Thành chưa bao giờ nhìn thấy Mai mặc áo màu đỏ nữa. Chẳng hiểu nguyên do tai đâu. Còn với anh ngọn lửa tình yêu trong lòng đã tắt thật sự. Sau

Mai Thành thấy mình không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Đối diện cô gái nào anh cũng có cam giác bất an. Ngay cả khi ngỏ lời cầu hôn với Thuỷ Thành củng thấy đau lòng trong ý nghĩ: "Chẳng hiểu Thuỷ có thật lòng với mình như cô ấy noi không? Chẳng biết từ trong thâm tâm Thuỷ coi mình như thế nào?


Mối tình đầu với Mai đổ vỡ đã thực làm đảo lộn cuộc sống và cách suy nghĩ của
Thành. Cưới nhau rồi có lần Thuỷ phải khóc với thành: "Sao anh nghiệt ngã

thế? Sao anh không tin em?". Thành không theo dõi không giám sát thuỷ chẳng có bất cứ một tí gì bằng chứng về chuyện vợ không chung thuỷ nhưng lại

luôn tự giằng vặt mình bởi ý nghĩ đừng nên quá tin vào người phụ nữ nào cho dù đó có là vợ mình. Thế rồi từ bao giờ chẳng biết Thuỷ cũng ghen lại chồng. Cô cứ nghĩ Thành có ai để thương để nhớ để quan tâm hơn vợ nên luôn luôn giận hờn những lúc Thành đi sớm về khuya thất thường... Có những lúc cuộc sống vợ chồng trở thành ngột ngạt. Từ ngày ra trường Thành không gặp lại Mai. Anh đã tự nhũ rằng cố quên Mai đi càng nhanh càng tốt. Nhưng thật sự cho đến bây giờ chưa bao giờ anh quên cô ta hoàn toàn. Thình thoảng mối tình đầu cay đắng lại trở về ám ảnh nhất là khi trên phố anh bất chợt gặp màu áo đỏ của ai đó. Thuỷ biết Thành ghét màu đỏ nên quần áo và các vật dụng cá nhân của cô đều không có bất cứ thứ gì mang màu ấy.
Những ý nghĩ về Mai lúc nào củng song hành với sự khinh
ghét nơi Thành. Qua bạn bè Thành biết Mai đã lấy chồng (sau khi anh cưới vợ hai năm) đã chuyển vào Nha Trang sinh sống. Chồng của Mai nghe đâu củng là một anh chàng học cùng tường đại học khác khoa ngày xưa. Anh ta ra trường trước Mai một năm. Bạn bè còn kể  họ khá đẹp đôi và hạnh phúc. Thành chỉ thầm cười mỉa mai. Với con người như Mai thế nào là hạnh phúc? Cái anh chàng viết thư cho Mai ngày xưa đâu rồi? Liệu Mai có đoán ra nguyên nhân tại sao anh quay lưng với cô? Suốt một đêm Thành mất ngủ vì cái thông tin Mai gọi điện và hẹn sẽ còn gọi lại. Sau một hồi "lục vấn" không kết quả Thuỷ quay mặt vào tường ngủ ngon lành tận sau giờ sáng mới choàng dậy rón rén bước qua Thành để xuống đất. Cô cứ tưởng anh còn đang ngủ. Thành khép hờ mắt thấy đầu đau nhức do dư âm của cuộc rượu tối hôm qua do anh thức trắng đêm hay những ý nghĩ về Mai không biết. Anh chợt thấy tò mò ghê gớm không hiểu những năm qua Mai sống thế nào? Con cái ra làm sao? Không hiểu Mai bây giờ có khác gì với Mai cái thời hai mươi tuổi? Mà cô ta ra Bắc có việc gì? Chuyện gia đình hay công việc? Cơn cớ gì mà gọi điện đến gặp anh? Không biết hôm nay Mai có điện lại hay không? Gặp ở đâu? Gặp rồi sẽ nói những gì với nhau? Ý nghĩ gặp lại Mai khiến Thành mất bình tĩnh. Anh cứ thấy mình run lên mà chẳng hiểu tại sao. Lẽ ra chính là Mai phải là người mất bình tĩnh mới đúng. Chuyện cô chủ động gọi

điện cho anh vẫn khiến anh ngỡ ngàng. Thành nữa muốn đó là sự thật lại nữa muốn đó chỉ là nhầm lẫn tình cờ ví dụ như vợ anh nghe nhầm chẳng hạn.

hinh
Cuối cùng Mai gọi lại thật. Thuỷ đi chợ còn Thành sửa soạn đi làm. Nghe chuông điện thoại reo. Anh linh cảm ngay rằng Mai gọi nên lưỡng lự vài giây.Lưỡng lự mà tim anh vẫn đập rộn lên hồi hộp khó tả. Cầm máy Thành thấy giọng mình như nghẹn lại: "A lô! Tôi nghe  đây". Giọng Mai    đúng là Mai không thể lẫn đi đâu được dù hơn mười bốn năm qua họ không gặp lại nhau: "Anh Thành đấy phải không?". Thành cố gắng lấy giọng thật bình thản: "Vâng!Ai gọi đây!" ngập ngừng một thoáng rồi Mai nói rất nhanh: "Có cần đóng kịch với nhau như thế nữa không anh?" Thành cuống quýt: "Thế... Thế em... à Mai đang ở đâu thế?" "Em đang ở ngay đây thôi đợt này đưa các cháu về ông bà

ngoại ít ngày cho khuây khoả. Em có thể gặp anh một lúc được không?" Dù đã biết trước Thành vẫn thấyngạc nhiên bởi lời đề nghị náy. Tự nhiên một câu hỏi bật lên khô khốc: "Có việc gì không Mai?". Hình như trong giọng Mai có lẫn cả nước mắt: "Anh vẫn thế anh Thành ạ! Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn thế. Tất

nhiên là có việc. Mà là việc quan trọng. Nếu không em đã chăng gọi cho anh". Thành như người hụt hơi: "Vậy... gặp ở đâu?" "Chiều nay được không? Quán

cà phê Thanh Thảo bên sông em sẽ đến đó lúc bốn giờ ba mươi. Chắc lúc ấy anh hết giờ làm việc". Chỉ đợi Thành "Ừ" là Mai ngắt máy dù anh rất muốn hỏi

thêm rằng cuộc sống của cô thế nào rằng ra Bắc lần này cô có đi với chồng hay không? Nhưng rồi Thành tự nhủ còn cuộc gặp gỡ chiều nay cơ mà. Anh sẽ tha

hồ hỏi. Một ý nghĩ vụt nhanh qua đầu: "Không biết cô ấy có mặc áo màu đỏ như ngày xưa không?" Chưa bao giờ một ngày làm việc đối với Thành lại dài đến thế. Anh không thể tập trung suy nghĩ vào bất cứ vấn đề gì. Lát lát anh lại nhìn đồng hồ sốt ruột vì kim phút nhẫn nại nhích từng chút một. Thành khoá cửa phòng làm việc lấy xe đi. Anh sẽ chờ Mai vậy. Vưa bước vào quán cà phê Thanh Thảo Thành đã giật mình trước một dáng ngồi quen quen quay lưng ra phía cửa. Vẫn mái tóc đổ như suối giữa hai bờ vai dịu dàng. Vẫn dáng dấp mảnh mai như thế. Chỉ có điều không phải chiếc áo màu lửa cháy mà là áo đen. Quán vắng Thành nhẹ

nhàng bước tới. Đúng là Mai. Cái nhìn đầu tiên sau mười bốn năm không gặp khiến cả hai đều bối rối Thành thấy tim mình như nghẹn lại. Anh quay đi lấy

ghế để giấu nỗi xúc động. Hình như Mai gầy hơn. Đôi mắt cô có quầng và màu áo đen khiến Mai có vẻ u buồn cao quý. Người đấu tiên cất lời lại là Mai: "anh

đến sớm hơn hai mươi phút đấy". Thành bẻ ngón tay răng rắc: "Thì... ngồi ở cơ quan cũng chẳng có việc gì. Thỉnh thoảng anh vẫn đến đây...". Sau những lời

hỏi thăm xã giao về gia đình về sức khoẻ và công việc Thành vẫn không dám nhìn thẳng vào Mai lâu. Anh mắng thầm mình: "Sao lại lúng túng thế? Mình có

lỗi gì đâu! Cứ nhìn cô ấy kia kìa... Mình phải bình thản thậm chí lạnh lùng một chút củng được". Bất chợt Mai ngẫn lên thôi nhìn tách cà phê đang chậm rãi

nhỏ từng giọt một mà nhìn thật sâu vào mắt Thành: "Hôm nay em hẹn anh ra đây để nói với anh một chuyện... một chuyện quan trọng mà lẽ ra phải nói với

nhau từ  mười mấy về  năm trước. Đáng tiết là...". Biết ngay mà Thành thầm nghĩ: Cô lại muốn nói chuyện ngày xưa. Cô thanh minh à? Hay kết tội tôi nhưng anh vẫn giữ nét mặt thản nhiên chăm chú lăng nghe mà chẳng nhìn Mai.

hình

Mai hỏi đột ngột: "Anh còn giận em không đúng hơn là hận em lắm hả Thành?

Thành cười nhạt: ‘Mai nói chuyện gì mà hận với cả giận? tôi không hiểu". Mai

mím môi rồi cô lại cười. Một nụ cươi xót xa nhiêu hơn tươi tắn: "Thôi anh đừng nói thế. Em chỉ muốn chúng mình nói thật với nhau một lần này thôi. Bây giờ

thì em hiểu rồi em hiểu tại sao ngày ấy anh bỏ em mà không nói một lời nào..." "Vẫn là chuyện ấy. Thành lại cay đắng nghĩ. Hoá ra cô cũng ngây thơ nhỉ. Tôi

tưởng cô đã đoán ngay ra từ ngày ấy. Thế mà tận bây giờ mới hiểu. Trong mắt cô tôi là thằng ngốc từ ngày ấy đến bây giờ. Nếu hiểu rồi thì cô còn muốn nói

gì nữa?". Tự nhiên Thành thấy bừng lên tức giận. Anh muốn nói với Mai một câu gì đó thật chua cay nhưng nhìn vẽ mặt buồn bả của Mai anh lại tiếp tục im lặng. Mai đột ngột hỏi: "Anh còn giữ bức thư ấy không?" "Còn. Mà Mai hỏi để làm gì? Tôi làm sao quên được. Đó là quả đắng đầu tiên trong đời tôi nếm phải. Đắng nhất". "Biết chuyện mới đầu em nghĩ em đã trách nhầm anh suốt bấy nhiêu năm. Nhưng rồi em vẫn thấy giận anh...". Thành sửng sốt: "Sao lại trách? Sao lại giận tôi? Tôi thừa nhận cái lỗi cỏn con là đã tò mò bóc xem trộm thư. Nhưng..." "Không... không phải chuyện ấy. Đúng là cả hai chúng mình chẳng biết chuyện gì. Anh vẫn đinh ninh em phản bội anh hay nói theo cách bọn trẻ bây giờ là bắt cá hai tay trong tình yêu phải không" Anh Thành mỉa mai: "Và bây giờ Mai muốn tôi tin rằng điều đó không phải là sự thật?". "Đúng vậy! Anh có biết ai viết lá thư đó không?" "Tôi làm sao mà biết được... Chỉ có Mai và anh ta biết...". Bỗng nhiên Mai khóc nấc lên: "Không đúng! Gần đây em mới

biết. Người đó là... Phong là chồng em đấy!" "Thì hai người đã có nhau rồi thôi mà vô lý nhỉ tại sao gần đây Mai mới biết?" Gương mặt Mai chan chứa nước mắt. Cô nấc lên từng cơn "Anh Phong... Anh Phong      đã mất hai tháng rồi... anh ấy bị ung thư phổi... Trước khi mất chừng nữa tháng anh ấy mới nói... Rằng chỉ vì yêu em... yêu đơn phương... mà anh ấy đã viết thư mục đích là để anh ghen tuông... Anh ấy viết sẵn ba lá... nhưng mới gữi đi có một...còn hai lá vẫn đây"....Mai lục túi đặt lá thư lên bàn rồi gục luôn đầu mái tóc đổ tràn lên mặt bàn nhỏ đôi vai cô run lên thổn thức. Thành sững người rồi vồ tay

lấy hai lá thư. Đúng rồi mực ấy kiểu chữ ấy giấy ấy... Qua năm tháng màu mực xanh Cửu Long đã nhoè nhoè và mép giấy đã ố vàng. Lướt qua vài dòng

anh hối hả quăng thư xuống bàn lay lay vai Mai: "Thế tại sao... thế tại sao...? rồi im bặt chẳng biết nói gì thêm. Mai ngẩn lên gỡ những sợi tóc bết vào hai

bên má vì nước mắt vẫn thổn thức: "Biết bệnh không qua khỏi anh ấy mới nói thật với em... xin em tha thứ. Anh ấy còn viết cho anh vài dòng xin lỗi... đây này... Anh ấy là chồng em em không giận anh ấy... dù sao... nhưng ngày ấy sao anh không nói với em? Nếu anh nói thì...". Thành đưa tay ôm đầu thốt lên cay đắng: "sao lại thế hả Mai? Sao lại thế?". Mai lau nước mắt: "Chuyện qua lâu rồi lẽ ra em không nói chứ em không định lên &

More...

Sợi dây tình yêu!!!!

By nguyen thi thu dung

  

hinh

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện nhện đã linh


Một ngày bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ thấy khói hương rất vượng hài lòng lắm. Lúc rời miếu ngài vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy nhện trên xà.


Phật dừng lại hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên ta hỏi ngươi một câu xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu đi khỏi.

hinh

Lại một nghìn năm nữa trôi qua nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày Phật đến trước miếu hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi ta sẽ lại tìm ngươi."
hinh


Một nghìn năm nữa lại qua có một hôm nổi gió lớn gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh đẹp đẽ quá nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng gió lớn lại nổi cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát thấy cô đơn thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới ngài hỏi: "Nhện một nghìn năm qua ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghĩ tới giọt sương đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
Phật nói: "Tốt nếu ngươi đã nhận thức như thế ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"
hinh

Và thế nhện đầu thai vào một nhà quan lại thành tiểu thư đài các bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu duyên dáng. Hôm đó tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
hình


Qua vài ngày tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự Châu Nhi vui lắm cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
Cam Lộc kinh ngạc hỏi: "Châu Nhi cô nương cô thật xinh đẹp ai cũng hâm mộ nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà nghĩ Phật đã an bài mối nhân duyên này vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác sinh mệnh thoi thóp.
hình


Thái tử Chi Thụ biết tin vội vàng tới phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện ngươi đã từng nghĩ ra giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm yêu ngươi ba nghìn năm nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện ta lại đến hỏi ngươi thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện nghe ra sự thật chợt tỉnh ngộ nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
hình


Vừa nói xong Phật đã đi mất linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác mở mắt ra thấy thái tử Chi Thụ định tự sát nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

Câu chuyện đến đây là hết bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây hai người cùng kéo hai đầu chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới hoặc khi dây đã đứt bạn không còn can đảm hay lòng tin tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào khi sợi dây đó đứt bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

More...

Tình yêu thầm lặng

By nguyen thi thu dung

  

hình

Đôi khi tình yêu không phải những lời nói hoa mỹ ngon ngọt làm say đắm lòng người không phải những hành động cử chỉ yêu thương chỉ là những điều hết sức bình dị cứ âm thầm lặng lẽ không cần ai biết không cần ai hay...

Một cô gái yêu tha thiết một chàng trai nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt ngay từ đầu. Cha mẹ cô cho rằng hoàn cảnh hai gia đình không phù hợp nếu lấy nhau cô sẽ chịu khổ suốt đời.

Vì áp lực từ phía gia đình hai người thường xuyên cãi vã. Mặc dù rất yêu nhưng cô gái hay hỏi người yêu "Anh yêu em như thế nào?"

Khi chàng trai không trả lời theo ý mình cô lại tức giận. Cứ mỗi lần như thế cùng với áp lực của gia đình cô lại trút giận vào người yêu. Nhưng anh chỉ chịu đựng trong im lặng.

Hai năm sau chàng trai tốt nghiệp đại học và quyết định đi du học ở nước ngoài. Trước khi đi anh cầu hôn người mình yêu thương: "Anh không khéo ăn nói. Nhưng chỉ cần em biết rằng anh rất yêu em. Nếu em chịu đến với anh anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Còn về phía gia đình anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ. Em đồng ý làm vợ anh chứ?"

Cô gái đồng ý và rồi cha mẹ cô cũng tán thành. Trước khi chàng trai đi học họ đã đính hôn với nhau.

Cô gái bắt đầu đi làm và chàng trai thì tiếp tục sự nghiệp học hành của mình ở nước ngoài. Họ gửi cho nhau những lời yêu thương qua thư từ và điện thoại. Mặc dù có khó khăn nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến chia li.

Một ngày nọ trên đường đi làm cô gái bị tai nạn ô tô. Tỉnh dậy cô nhìn thấy cha mẹ bên cạnh giường mình nằm xung quanh là màu trắng toát. Cô biết là cô đã bị thương rất nặng. Nhìn mẹ đang khóc cô muốn an ủi. Nhưng rồi nhận ra rằng mình đã mất đi một thứ vô cùng quý giá - giọng nói.

Bác sĩ nói rằng chấn thương não quá mạnh làm mất khả năng nói của cô.

Sụp nhanh chóng những ngày ở bệnh viện cô chỉ biết có khóc mà thôi. Về nhà tình hình cũng không có gì thay đổi. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại tim cô nhói lên đau đớn. Cô không muốn cho người yêu biết hoàn cảnh của mình cô không muốn mình là gánh nặng của anh. Cô viết một lá thư nói rằng cô không thể chờ đợi anh ta thêm được nữa và quyết định chia tay.

Kèm theo lá thư cô gửi trả lại chiếc nhẫn. Chàng trai gửi hàng trăm lá thư gọi không biết bao cuộc điện thoại nhưng những gì cô có thể làm chỉ là khóc mà thôi.

Cha mẹ cô quyết định chuyển chỗ ở hi vọng cô có thể quên mọi thứ và sống vui vẻ hơn.

Ở môi trường mới cô học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng ngày cô vẫn luôn tự nhủ phải quên người mình yêu. Một ngày bạn cô tới và nói rằng chàng trai đã quay về. Cô bảo bạn đừng để cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đối với cô. Từ đó không có tin tức gì về anh nữa.

hình

Một năm trôi qua người bạn của cô lại đến mang theo một cái phong bì. Đó là thiệp cưới của người yêu cũ. Cô choáng váng đau khổ. Mở phong bì ra cô thấy tên mình trong đó.

Khi đang định hỏi chuyện người bạn bỗng thấy anh đứng trước mặt. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ nói chuyện với cô: "Anh đã dành một năm để học ngôn ngữ cử chỉ. Vì anh muốn nói với em một điều anh chưa bao giờ quên lời ước hẹn của hai ta. Hãy để anh là giọng nói của em. Anh yêu em."

Anh đeo nhẫn vào tay cô. Cô mỉm cười hạnh phúc.

hình

More...